Chương 38-BẤT NGỜ

946 86 7
                                    

Ngồi trong phòng làm việc, đầu óc anh chẳng thể nào tập trung nổi...Từ khi biết cậu bỏ đi, tâm trí anh gần như trở nên vô dụng, chỉ có sự lo lắng, chỉ có hình bóng cậu chiếm giữ.

_"Ji Yong!". Vương Gia Nhĩ, cậu bạn có nét đẹp lai giữa Châu Âu và Châu Á của anh đột ngột bước vào phòng, chất giọng cao của hắn phá tan cả bầu không khí ngột ngạt vốn có nơi này.

_"Vương Gia Nhĩ, hình như tôi đã nhìn nhầm nâng lực của cậu rồi!".Khẽ ngước đôi mắt lãnh đạm lên nhìn thẳng vào con người một chút tôn nghiêm, lịch sự cũng không có.

_"Cả đội quân nhà họ Lee tìm trong 3 ngày còn không thấy, một mình tôi tìm trong 6 tiếng...Ji Yong tổng tài à, tôi cũng là người bình thường như cậu thôi!". Vương Gia Nhĩ ậm ực bào chữa. Dù gì cũng chỉ quá có 1 tiếng đồng hồ thôi mà!.

Không muốn nhiều lời, anh chỉnh lại tư thế ngồi thoải mái, đôi mắt nhìn vào hắn, chờ đợi thông tin.

Biết là anh đã nóng lòng, cũng chẳng muốn chuốc thêm phiền phức, Vương Gia Nhĩ nhanh chóng trở lại bộ dạng nghiêm túc, giọng đều đều :

_"Lee SeungRi, cậu ấy đang sống cùng với một gia đình nông dân ở vùng Gwangju."

Nói đến đó, hắn khẽ dừng lại, đôi mắt trở nên khác lạ đầy phức tạp.

_"Sao không nói tiếp?". Giọng  nói của anh có phần lo lắng.

_"Ji Yong...Thật không ngờ người yêu của cậu lại quá tuyệt vời...Seungri chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng VICTORY đấy...Tôi không thể tin nổi".

_"VICTORY!". Anh ngạc nhiên không kém.

VICTORY là một nhà nhiếp ảnh mới nổi tiếng cách đây 2 năm thôi...Nhưng mọi tác phẩm của VICTORY đều đạt được thành công, sự quan tâm ngoài sức tưởng tượng. Tác phẩm của VICTORY đa số là chụp về con người, về những điều nhỏ nhoi, bình dị mà mọi người thường lãng quên hay không để mắt đến...Chính vì thế mới thu hút được sự tò mò của công chúng.

Nhưng điều mọi người biết về nhiếp ảnh gia này, chỉ có cái tên VICTORY và một người con gái nào đó luôn giúp VICTORY mang tác phẩm đến với mọi người....Họ không bao giờ xuất hiện trước công chúng. Nhiều người từng nghĩ nhiếp ảnh gia này chắc cũng là một người đàn ông trung niên nên mới không thích xuất hiện trước ống kính, không thích phô trương bản thân.

Và anh cũng từng nghĩ vậy.

Nhưng lại không ngờ đó là cậu, một chàng trai trẻ tuổi, còn là thiếu gia nhà họ LEE....Lee SeungRi!

_"Ngày mai tác phẩm của cậu ấy sẽ được trưng bày trong triển lãm Đông Á, nhất định cậu ấy sẽ đến...Nếu anh muốn gặp thì tuyệt đối không được bỏ lỡ cơ hội".

_"Cậu chắc chứ?...Nhưng dù gì tôi cũng chẳng thể đợi được đến ngày mai!".

Nói rồi anh đứng lên định rời đi, thì đã bị Vương Gia Nhĩ chặn lại.

_"Nếu muốn gặp cậu ấy bây giờ, e là không được".

_"Tại sao?". Anh khó hiểu nhìn sang hắn.

_"Là một nhiếp ảnh gia, chuyện không có ở nhà là rất bình thường".

Xem xét lại thì hắn nói cũng đúng.

_"Cậu chắc mai em ấy sẽ đến buổi triển lãm?"

_"Tôi chắc. Những lần triển lãm khác cậu ấy đều xuất hiện để chiêm ngưỡng sự thành công của mình...Chỉ là không ai nhận ra thôi".

Mặc dù rất muốn gặp cậu, rất muốn được thấy cậu, được ôm cậu vào lòng...nhưng tất cả đều bị đè nén lại. Anh chỉ mong hôm nay sẽ nhanh chóng qua, để ngày mai anh có thể nhìn người anh yêu.

_"Cảm ơn!".

Một câu nói bâng quơ thốt ra. Cảm ơn vì cậu vẫn bình an, cảm ơn vì cậu đã thành công, cảm ơn vì đã để anh tìm thấy cậu...Lee SeungRi của anh!

_"À, không có gì đâu!". Vương Gia Nhĩ tất nhiên không biết ý nghĩa của câu nói ấy, ngại ngùng ngãi đầu e thẹn...Đơn giản vì đây là lần đầu Kwon Ji Yong tổng tài ngang tàn biết nói một câu như thế.

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ