Chương 31-QUYẾT ĐỊNH.

774 70 0
                                    

Trong màn đêm, nhìn khuôn mặt yên bình của cậu đang nhắm nghiền mắt, mà lòng anh có cái gì đó nhói lắm, khó thở lắm. Anh cũng chẳng thể nhớ, từ lúc nào anh lại đánh mất một Seungri vui tươi, thoải mái, chẳng lo âu nữa...

Khẽ lẳng lặng rời phòng một cách nhẹ nhàng nhất có thể, anh bước chầm chậm trên bãi cỏ xanh trong vườn....Cái lạnh của mùa đông như muốn ăn sâu vào tận xương tủy anh, muốn xé đi cái sự phiền não lúc này...Thật sự ngay lúc này, anh chẳng biết phải làm gì?...Còn nhớ lúc trước anh rất tự tin rằng Kwon Ji Yong anh có thể bảo vệ cậu, đảm bảo cuộc sống sau này của cậu, nhưng hiện tại thứ suy nghĩ ấy đã tan biến mất rồi...chẳng còn gì cả!

"Đừng để bị lạnh!". Giọng nói nhẹ nhàng của bà phía sau vọng lên. Đồng thời khoát thêm cho anh một cái áo khoác dày.

Anh hơi giật mình trước sự xuất hiện đột ngột của bà, rồi cũng nhanh chóng bình tĩnh.
_"Cảm ơn mẹ nuôi!...Thật xin lỗi khi lúc chiều đã nặng lời với người". Anh cuối nhẹ đầu xin lỗi bà.

Đối với anh bà là một ân nhân đã cứu mạng mình.Nhớ lúc ấy nếu không có sự cứu vớt của bà, có lẽ anh đã chết trong cái rét lạnh thấu xương của mùa đông trong một cái góc ven đường nào đó...Ngoài ra, bà cũng là một người mà anh kính trọng nhất, biết ơn nhất...Không có bà, tính mạng nhỏ nhoi này của anh không thể tồn tại đến tận lúc này, càng không thể có Kwon Ji Yong thành đạt như ngày hôm nay.

_"Ji Yong, ta biết con yêu thằng nhóc Seungri thật lòng, vì con là đứa con trai ta tin tưởng nhất. Nhưng con có chắc Seungri cũng như thế không?...Ta là mẹ nó, ta hiểu nó, mặc dù đã lớn, nhưng nó vẫn không đủ hiểu biết để tự làm chủ cuộc sống của chính mình. Nó vẫn còn là chàng trai với cái tuổi bồng bột, nhanh thích rồi cũng nhanh chán, nó không thể suy nghĩ thấu đáo như con được đâu, Ji Yong à!". Cái giọng trầm ấm của bà có chút gì đó nghẹn uất.

Nghe những lời nói ấy, mà tim anh như hàng ngàn vết kim đâm vào....Ừ thì anh công nhận, cậu của hiện tại vẫn chưa đủ trưởng thành, vẫn còn sống trong sự ấm iu của gia đình...Dù gì cậu cũng là một thiếu gia độc nhất của gia tộc họ Lee, một thiếu gia sống trong nhung lụa,nuông chiều từ nhỏ...Nhưng anh tin cậu, tin vào cái tình yêu cậu dành cho anh.

_"Mẹ nuôi! Tình cảm giữa hai chúng con, người ngoài không thể hiểu, càng không thể thấu được những điều chúng con đã chịu đựng. Nếu mẹ nuôi đã nói tin tưởng con, vậy tại sao không thể giao em ấy cho con, một lần thôi....Xin mẹ đấy!!. Đối với Ji Yong con, mẹ là một người con dành hết cả sự cung kính, sự biết ơn ....Cũng giống như vậy, em ấy là người mà con yêu thương, là người quan trọng nhất cả cuộc đời con...Thật sự, con không thể sống thiếu em ấy, mẹ ạ!". Anh nhìn thẳng vào bà, một chút gì đó van xin, một chút gì đó lo sợ...Sợ bà sẽ cướp đi cậu, cướp đi nguồn sống duy nhất của anh.

Bà khẽ thở dài, giơ tay vuốt gương mặt đẹp đẽ của anh.
_"Yong, tình cảm của con và Seungri nó quá đặc biệt....Đối với cái xã hội này, nó là thứ gì đó kinh tởm, nhục nhã lắm con ạ...Chẳng ai có thể chấp nhận nỗi chuyện một nam nhân lại yêu một nam nhân đâu. Chẳng lẽ con lại muốn đưa người con yêu vào lối sống lúc nào cũng bị người khác chỉ trích, nhòm ngó sao?"

_"Mẹ à!! Đâu phải ai cũng nghĩ thế. Thời đại bây giờ nó đã thay đổi rồi, chuyện này vẫn có thể chấp nhận mà!". Anh cố gắng tìm kiếm một chút hy vọng.

_"Không con à! Một người từng trải như ta, chẳng lẽ là không biết ư?...Muốn sống trong xã hội này một cách yên bình chỉ có hai cách...Một là con sống đúng với cái quy luật của nó, hai là con phải nắm giữ một quyền lực to lớn nào đó, để không phải phục tùng nó, mà thay vào đó là điều khiển nó, khiến nó nghe theo con, sợ hãi trước con, vâng lệnh con."

Nhìn vào ánh mắt có chút rung động của anh, bà tiếp tục nói:
_" Ji Yong, ta cũng chẳng muốn nhìn hai đứa con phải đau khổ như bây giờ...Nhưng thật tình ta chẳng thể nào để đứa con trai của gia tộc nhà họ Lee này bị người khác bứi móc, khinh thường...có lẽ con cũng hiểu mà, phải không?. "

Đúng, anh hiểu ý bà, hiểu những gì bà nói...Người làm mẹ nào mà lại muốn con mình bị người đời trách móc, bị miệng người vô tình phán xét chứ!

_"Vậy nếu con có thể khiến cả cái xã hội này chịu khuất phục dưới con...Mẹ sẽ không ngăn cản chúng con nữa chứ?". Anh nói, giọng nói đầy kiên quyết, đầy sự lạnh lùng.

_"Nếu con có thể làm được!". Bà nhìn anh, nhìn gương mặt bị màn đêm che khuất một nửa.

_"Được, chính con sẽ tạo ra một thế giới mới cho chúng con. Sẽ không để Seungri bị khinh thường...3 năm...Cho con 3 năm thôi, nhất định con sẽ đem em ấy về!". Cái tự tin trong anh như trỗi dậy, anh tin bản thân mình sẽ làm được.

Bà cười, nụ cười nhạt, đầy phức tạp.
_" Kwon Ji Yong, con hãy đi trong đêm nay đi. Cũng đừng nói cho Seungri nghe làm gì, ta sợ nó sẽ chẳng để con đi đâu. Ta tin con...3 năm...Ta sẽ đợi con".

Anh cuối chào bà, rồi nhanh chóng đi lên phòng. Đây là quyết định của anh, một quyết định mà đối với anh nó còn quan trọng hơn cả chính bản thân này...Nếu thành công, anh sẽ có cậu, cùng cậu ở mãi bên mình, không cần phải để ý, dè chừng ai.

_"Ta xin lỗi, Ji Yong!". Lời xin lỗi như hòa vào trong gió lạnh, hòa vào trong màn đêm lạnh buốt rồi tan biến không một vết tích.

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ