Buổi gặp gỡ kết thúc, cậu như chú chim được xổ lòng, mừng rỡ chạy nhảy khắp nơi....Nhanh chóng chạy lên phòng đợi anh trở về....
Cửa phòng vừa mở....đã thấy anh đứng xoay lưng lại phía cậu...Tấm lưng rộng sau chiếc áo sơ mi trắng càng thêm hấp dẫn, thêm nam tính....Nửa gương mặt của anh được đèn phòng chiếu sáng để lộ vẻ bí ẩn, đầy kiêu ngạo lạnh lùng...
Anh đẹp lắm, không phải vẻ đẹp của một thiên sứ...Mà là vẻ đẹp ma mị, bí hiểm...Khung cảnh trước mắt làm cậu chẳng thể nào rời mắt...Nhưng sao cậu cảm thấy Kwon Ji Yong trước mắt lại xa lạ....Buồn rầu và ánh lên vẻ đau thương thế?...
Thật sự,ngay lúc này, cậu muốn biết suy nghĩ và tâm tình của anh vô cùng....
Khẽ bước nhẹ về phía anh, vòng tay cũng chẳng thể nào kìm nén được mà vòng qua thân người anh...Gương mặt áp sát vào tấm lưng ấm áp to lớn kia...
Anh hơi giật mình, nhưng vẫn để yên cho cậu dựa vào....Hiện tại, cảm xúc của anh rất rối bời...Và anh muốn cậu là người xoa dịu nó.
_"Kwon Ji Yong!". Cậu gọi tên anh một nhẹ nhàng, thân yêu nhất.
_"Hử?".
_"Em yêu anh...Bây giờ và cả sau này nữa....Em muốn anh sẽ mãi bên em, nhất định không được rời xa."Khóe môi anh bất giác nở nụ cười ấm áp...Thấy chưa!! Anh không hề nói dối, chỉ có Seungri mới có thể giúp anh điều chỉnh lại cảm xúc và tâm trạng của mình.
_"Ji Yong, đi cùng em đến nơi này nhé!!"
Chẳng cần sự đồng ý của anh,cậu nhanh chóng kéo anh đi một mạch thẳng ra khỏi nhà.
__________________________________Dừng lại trước một chợ đêm, anh khẽ nhíu mày vì sự ồn ào, náo nhiệt này....Ngược lại, cậu cảm thấy cơ thể hưng phấn tột cùng.
_"Yong, ăn bánh bao nhân thịt đi, em muốn ăn!".
_"Không, nếu muốn anh sẽ dắt em đi đến nơi khác, không phải là những nơi như thế này!". Anh sợ thức ăn nơi này sẽ không đảm bảo vệ sinh và cũng sẽ không hợp khẩu vị của cậu.
_"Kệ anh, em muốn ăn ở đây cơ!". Cũng giả vờ nũng nịu, lắc tay anh nài nỉ....Nói thật từ trước đến giờ cậu cũng chưa bao giờ ăn những món ở nơi này.
_"Không là không".Anh cương quyết nhìn cậu.
_"Yong~~~~~~". Cậu cố gắng tỏ vẻ đáng thương, đôi mắt chớp chớp như cún con.Anh khẽ thở dài:
_"Chỉ một lần thôi đó". Anh nhéo nhẹ mũi cậu. Đúng là anh chẳng có một chút tiền đồ mà....Chỉ vì dáng vẻ của cậu mà anh lại bị hạ đo ván một cách dễ dàng...Nghe câu nói từ anh, cậu lập tức vui mừng, nhanh nhẹn kéo anh đi đến nơi bán bánh bao.
_"Ông chủ, cho ba suất bánh bao". Đến đây cậu cũng chẳng còn xem mình là thiếu gia hay quý tộc gì cả...vì đơn giản đối với cậu mọi người đều bình đẳng như nhau thôi.Ông chủ nghe khách gọi cũng điềm đạm cười, nói lớn:
_"Vâng! Xin hai cậu trai trẻ đợi xíu"._"Này, em gọi nhiều thế ăn có hết không?". Anh nghi hoặc nhìn cậu, ba suất không phải là "nhiều" mà là " quá nhiều" rồi.
_"Không sao, không sao".Cậu cười cười nhìn anh._"Đây,đây, bánh bao cực kì nóng, cực kì ngon ra đến rồi!". Ông chủ vui vẻ đùa giỡn.
Làn khói nóng hổi cộng thêm mùi hương từ bánh bao lan ra, khiến cậu chẳng kiềm nổi nhanh chóng quơ tay lấy một cái bỏ vào miệng, không một chút chần chừ!!
_"A....A....A nóng quá, nóng quá!". Cậu la thất thanh, thu hút ánh nhìn của mọi người xung quanh.
_"Đừng vội....Đừng vội!". Anh lo lắng chồm lên thổi hơi vào miệng cậu, tay lập tức đưa cho cậu ly nước kế bên.Hành động vô thức của hai người nhanh chóng đập thẳng vào mắt của nhiều người xung quanh, ai cũng nhìn cậu và anh bằng đôi mắt tò mò, ngưỡng mộ vẻ đẹp của hai nam nhân xa lạ.
_"Ngốc thật, chỉ có ăn thôi mà cũng phải khiến người khác lo lắng!" . Anh giở giọng trách yêu cậu.
_"Xin lỗi...Thật xin lỗi". Cậu cười hì hì giảng hòa.Nãy giờ thấy anh không động vào một cái bánh nào, cậu tờ mò:
_"Anh không ăn à?"…
_"không! Em ăn đi". Anh chống cằm nhìn người con trai phía đối diện đang ngáu nghiến mấy cái bánh bao.Giả vờ không nghe lời anh nói, cậu đưa một cái bánh bao đến trước mặt anh.
_"Yong à, thử một cái thôi! Ngon lắm đấy...Ăn xong thế nào anh cũng muốn thử tiếp thôi!". Cậu nháy mắt nhìn anh, tay lắc lắc cái bánh trên tay._"Trên đời này chẳng có gì ngon ngoài em!". Nói xong câu đó anh cũng há miệng ra cắn thử.....Ừ thì...đúng là rất ngon nha, mùi thơm cũng rất hấp dẫn.
Liếc nhìn trên bàn chỉ còn 1 suất cuối cùng, anh vội dành lấy về phía mình.
_"Này, Kwon Ji Yong, anh làm gì vậy, trả lại cho em". Cậu thật sự không ngờ tên đáng ghét này lại dám giành ăn của cậu...Biết vậy, lúc nãy cậu sẽ không tốt bụng lo lắng cho hắn đâu....Tức chết đi được.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI
Fanfiction" Với thân phận quản gia mà anh quản luôn cả tuổi thanh xuân của cậu...như vậy có hợp lý không?".... Nhưng cậu chấp nhận.Miễn sao anh vẫn bên cậu..." Thật ngu ngốc nhỉ?"