_"Mời...Mời anh vào".
Anh cười nhẹ, nụ cười đúng chất xã giao, không hơn không kém...Bước chân chậm rãi tiến vào trong.
Có lẽ lời nói của cô là quá dư thừa, vì vốn dĩ đây là nhà của anh, chẳng cần một người khách ở tạm như cô lên tiếng mời vào.
_" Mời anh!". Cô đặt nhẹ ly nước lên bàn.
Khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt của anh vẫn không ngừng tìm kiếm xung quanh...Phải, anh đang tìm cậu, tìm SeungRi của anh...
Không biết là do anh quá nhạy cảm hay sao, mà chính bản thân cảm thấy căn nhà dường như mất đi sức sống... quá lắng động, quá âm u.
_" Có lẽ anh thấy nơi này thay đổi quá nhiều rồi nhỉ?".
Cuối cùng cô cũng gây được sự chú ý của con người đối diện...Ánh mắt anh nhìn thẳng vào cô, như xoáy tận vào tâm can.
_"Từ ngày anh đi, có quá nhiều chuyện xảy ra".
_"Tiểu thư Song, nếu cô không ngại thì làm phiền cô kể lại mọi chuyện". Chất giọng trầm ấm của anh vang lên, phá tan bầu không khí yên tĩnh.
Cô cười ngượng, nhỏ giọng :
_"Đừng gọi tôi như thế, tôi tin anh đã biết chuyện gia đình tôi lâu rồi!".Tất nhiên Kwon Ji Yong anh biết...Cách đây 2 năm về trước, đột nhiên công ty Song Thị bất ngờ tuyên bố phá sản...Là một công ty đứng thứ sáu thế giới, chuyện động trời này dĩ nhiên sẽ thu hút được nhiều người, nhiều sự quan tâm...Điều khiến công chúng tò mò và vẫn tìm kiếm cho đến tận lúc này, đó là nguyên nhân phá sản của công ty và đứa con gái độc nhất của Song gia đang ở đâu? Liệu đã biết tin bố mẹ cô đã qua đời hay chưa? Tại sao vẫn không xuất hiện?...
_"Tôi không ngờ cô ở đây".
_"Tôi mong anh đừng cho bất kì ai biết tôi đang ở đây, xin anh".
Nếu cánh nhà báo mà biết cô ở nhà họ Lee thì sẽ rất phiền phức. Có khi còn liên lụy đến tập đoàn Lee Thị.
_"Tôi biết. Bây giờ trả lời câu hỏi lúc nãy của tôi, rốt cuộc 3 năm qua đã xảy ra chuyện gì?". Anh như không mảy may đến chuyện Song gia...Nhanh chóng vào chủ đề chính.
Cô khẽ hít thật sâu, bình ổn lại hơi thở, nhẹ giọng trả lời :
_"Lúc anh rời đi, vài tháng sau anh Seungri cũng im lặng rời khỏi nơi này, vì đơn giản anh ấy không muốn cùng tôi bị trói buộc trong cái gọi là gia đình và càng muốn chứng minh cho mẹ anh ấy thấy, anh ấy đã trưởng thành, đã đủ để quyết định con đường của mình..."
Lời còn chưa kịp nói hết đã bị giọng nói tức giận của anh chen ngang :
_"Cô nói Seungri bỏ đi? Chết tiệt...Không ai đi tìm em ấy sao? Tại sao lại để em ấy đi, rốt cuộc mấy người đang nghĩ gì thế?". Anh tức giận gần như mất cả lý trí.
3 năm trên thương trường, 3 năm sống với đủ loại con người, 3 năm nếm trải đủ loại hương vị cuộc đời...Cứ nghĩ rằng chính bản thân anh có thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân...Đủ điềm tĩnh và lý trí để giải quyết mọi chuyện...Không ngờ khi nghe câu " cậu bỏ đi", anh lại trở nên điên loạn đến thế...
_"Bác trai Lee đã cho người tìm kiếm nhưng vẫn không thấy, có lẽ anh ấy đã chuẩn bị thật kĩ kế hoạch trước khi đi để không bị bắt về.Được 3 ngày, vì quá lo cho anh Seungri mà bác gái lại phát bệnh nên phải đưa về Mĩ gấp, cuộc tìm kiếm dừng lại."
_"3 ngày, chỉ tìm trong 3 ngày thôi sao?...Các người có thật sự quan tâm đến em ấy không vậy?".
_"Anh bình tĩnh. Bác trai làm vậy là có nguyên nhân. Anh Seungri đã quyết định rời đi và lẫn tránh kĩ như thế, có nghĩa là anh ấy đã rất quyết tâm. Nếu tìm lại được thì sao?...Thôi thì cứ cho anh ấy thời gian chứng minh bản thân mình cho mọi người thấy, cứ để anh ấy làm được điều mình mong muốn...Có lẽ như vậy còn tốt hơn". Cô khẽ thở dài, trong lòng hơi nhói đau.
_"Chết tiệt! Thế mấy người có nghĩ để em ấy như vậy, liệu có chuyện gì không hay xảy ra không?". Anh gầm nhẹ.
Đứng lên một cách dứt khoát, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi điện. Giọng nói lạnh lùng, đầy sát khí, ra lệnh :
_" Lập tức tìm ra mọi thông tin về Lee SeungRi, con trai nhà họ Lee. Tôi cho cậu 6 tiếng đồng hồ....Câm miệng, mau chóng tìm cho tôi".
Nghe đoạn đối thoại ấy mà người cô lạnh ngắt. Con người này từ khi nào lại trở nên kiêu ngạo, lạnh lùng như thế này. Thật đáng sợ!
_"SeungRi, em giỏi lắm. Trốn cho thật kĩ, Kwon Ji Yong này mà tìm được em thì em chết chắc....Một đường lui cũng không có".
BẠN ĐANG ĐỌC
QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI
Fanfiction" Với thân phận quản gia mà anh quản luôn cả tuổi thanh xuân của cậu...như vậy có hợp lý không?".... Nhưng cậu chấp nhận.Miễn sao anh vẫn bên cậu..." Thật ngu ngốc nhỉ?"