Cậu cười, nhưng nước mắt thì vẫn cứ chảy. Chẳng lẽ đây là món quà bất ngờ mà anh muốn dành cho cậu sao...nỗi đau...sự tổn thương...mất mác.
Ngồi đợi 6 tiếng, lòng cậu đầy rẫy những cảm xúc...cậu sợ, sợ trái tim sẽ lại đau, lại tổn thương, sợ mãi mãi chẳng thể nào thấy anh, thấy hình bóng người mà cậu thương yêu, người mà cậu xem là cả thế giới của mình.
*Cạch*, tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra, cuối cùng việc phẫu thuật cũng kết thúc.
_" Bác sĩ, anh ấy..." Cậu chẳng thể nào giấu nỗi sự nghẹn ngào trong giọng nói.
_" Cậu Lee, quản gia Kwon vì bị trấn thương nặng ở vùng đầu, nên e rằng sẽ khó tỉnh lại sớm hoặc cũng sẽ không tỉnh lại nữa".Lời nói thốt ra một cách quá dễ dàng, nhưng sao lòng cậu lại hỗn độn thế này. Sẽ không tỉnh lại ư?...Không...không, anh sẽ không đối xử tàn nhẫn với cậu như vậy đâu. Anh đã hứa sẽ ở bên cạnh cậu, sẽ mãi mãi yêu thương, chăm sóc cậu mà. Với lại cậu còn rất nhiều điều muốn nói với anh, vẫn còn rất nhiều thứ muốn cùng anh trải qua...cậu không cho phép anh bỏ cậu như vậy đâu.
_" Cậu Lee, cậu có thể vào thăm quản gia Kwon rồi!". Vị bác sĩ già nói xong, cũng liền nhanh chóng rời đi. Bỏ lại bầu không khí ảm đạm, đau thương vô cùng.
Cậu bước thật chậm đến bên giường bệnh, cậu thật sự chẳng còn dũng khí để tiếp nhận sự thật đau đớn này...Mà nói đúng hơn là cậu vốn chẳng có can đảm để đối diện với tình hình hiện tại.
Nhìn gương mặt của người mà cậu yêu thương, trong thoáng chốc tim cậu như ngừng đập. Khuôn mặt anh trắng bệch, trán quấn băng trắng còn vương máu, đôi môi tím ngắt...Cậu không thể tin vào mắt mình nữa, KWON JI YONG cao cao tại thượng, đẹp trai ngút ngàn của cậu đây ư?...Không, không phải đâu, cậu nhận nhầm người,đã nhận nhầm người rồi.
Khẽ giơ tay vuốt khuôn mặt anh, lòng cậu đau nhói.
_" Yong, có phải là anh không?...Làm ơn hãy nói với em đây là một cơn ác mộng thôi, không phải sự thật...Làm ơn. Yong à, mau ngồi dậy đi, đừng đùa với em như thế nữa...không vui xíu nào đâu. Hôm nay là ngày sinh nhật của em đấy, mau ngồi lên hát mừng cho em đi, anh hứa rồi mà...Anh còn phải đeo chiếc nhẫn này lên tay em nữa chứ, phải ôm em vào lòng và cầu hôn em , như cái kế hoạch ban đầu của anh đấy...Đừng im lặng như thế, cũng đừng nằm yên chứ, em sẽ giận anh luôn đó...LEE SEUNGRI này sẽ giận KWON JI Yong anh thật đấy...Anh thích như vậy à...Mở miệng ra mà trả lời em đi, van xin anh đấy...Yong à!!". Cậu ngã khuỵch xuống đất, bây giờ cậu chẳng thể cảm nhận được gì nữa cả...Cậu chỉ biết bản thân đang rất ĐAU ĐỚN...ĐAU ĐỚN...và chỉ ĐAU ĐỚN.Từ lúc nào mà Ji Yong lại lạnh lùng với cậu vậy chứ, tại sao lại chẳng trả lời cậu, tại sao lại bỏ mặc cậu...
_" Yong, nếu anh giận em vì em đã không tin anh. Vậy thì em xin lỗi, xin lỗi anh, xin lỗi..."*Tinh...Tinh...Tinh*, điện thoại cậu reo lên inh ỏi. Lướt sơ qua màn hình, cậu gần như chẳng kiềm lại xúc động nữa rồi.
_" Bố ơi, bố mau về đây mắng Ji Yong đi, anh ấy không quan tâm con, anh ấy chẳng thèm nói chuyện với con, thậm chí cả mở mắt nhìn con anh ấy cũng không chịu. Bố mau đòi lại công bằng cho con đi...Bố ơi..!!. Cậu thảm thiết kêu gào.
_"Ri, bình tĩnh...Yong sẽ không bỏ mặc con đâu. Ri của bố, ngoan nào.. Đừng khóc nữa. Nghe bố nói, con hãy xem như Ji Yong vì quá mệt mỏi với công việc nên ngủ thôi, nhất định sẽ mau chóng tỉnh lại. Còn con, hãy dùng thời gian này mà chăm sóc thật tốt cho Ji Yong, như cái cách mà Yong đã yêu thương, chăm sóc con đấy, được không?. Ri của bố, con tin Yong mà đúng không?". Miệng thì nói vậy, nhưng thật chất lòng ông cũng rất đau...chỉ là ông ráng gượng, ráng kiềm nén cảm xúc của mình thôi.Đúng!! Bố nói đúng, anh chỉ đang lười biếng mà ngủ thôi. Nhất định sẽ mau chóng tỉnh dậy, sẽ lại ở cạnh cậu, sẽ lại nuông chiều, yêu thương cậu, sẽ lại làm cả thế giới của cậu....
Nhếch miệng cười chua xót.Cậu thật là ngốc!! Tự biết chuyện đó là không thể nào, nhưng vẫn cố chấp lừa gạt bản thân, lừa gạt trái tim mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI
Fanfiction" Với thân phận quản gia mà anh quản luôn cả tuổi thanh xuân của cậu...như vậy có hợp lý không?".... Nhưng cậu chấp nhận.Miễn sao anh vẫn bên cậu..." Thật ngu ngốc nhỉ?"