Chương 33- CON RỐI.

683 70 0
                                    

_"Cậu chủ! Phu nhân Lee và cô Song đang đợi cậu!". Cô quản gia mới cung kính thông báo cho cậu.

_"Nhanh thật!". Hai từ nghe thì rất vô nghĩ nhỉ?....Nhưng cậu lại hiểu, "nhanh" ý một là anh vừa đi cũng là lúc cậu có quản gia khác, nghĩa là chuyện này mẹ cậu cũng đã biết nên đã chuẩn bị sẵn....Nghĩa còn lại là cậu phải đi sống cuộc sống mà cậu chẳng muốn.

Bước đôi chân nặng nhọc xuống nhà, cậu thở dài. Khuôn miệng cứ có cảm giác đắng chát, vô vị. Nơi tim thì cứ nhói lên, nỗi mất mác đang từ từ ngậm giấm lòng cậu...như muốn nhắc nhở cậu rằng : Từ bây giờ cậu chính thức bị đá, bị bỏ rơi...là một kẻ chẳng ai cần, vô dụng, đến ngay cả một người yêu thương mà cũng chẳng giữ nỗi.

_"Seungri. Nhanh nào.Min Hyo đợi con lâu rồi đấy!". Bà nói có hơi hướng quở trách cậu.

Như chẳng màn đến lời nói của bà, cậu vẫn cứ thế, bước đi chậm rãi, vô hồn. Gắng lắm mới mở miệng nói được một câu:
_" Ji Yong, anh ấy đâu hả mẹ?". Cậu chắc chắn bà sẽ biết, chỉ là bà muốn nói hay không thôi.

_"Seungri, Ji Yong có cuộc sống của riêng nó và nó cũng đã đủ trưởng thành để lo cho cuộc đời của nó....Ta không thể lúc nào cũng dõi theo nó được. Con nên mừng vì Ji Yong đã có bước đi riêng của nó."

Khuôn miệng vô thức mà nhếch lên, thật đau, thật đắng...Đúng! Cậu phải mừng cho anh, phải vui vì anh có thể tự mình thực hiện những ước mơ của bản thân, có thể tự mình quyết định, đứng vững trong cuộc đời của mình.

Thế tại sao cậu lại không được như anh chứ? Cuộc sống của cậu đều bị người khác thay phiên mà quyết định, mà phán xét....Đơn giản thôi, cậu không phải là anh. Cậu không được mạnh mẽ, kiên quyết như anh. Cậu là LEE SEUNGRI chứ không phải là KWON JI YONG.

_"Seungri...Ta và Min Hyo đã chọn một nơi ở để hai con sống cùng rồi. Nhớ hãy chăm sóc thật tốt cho Min Hyo đấy." Rõ ràng là đã quyết định hết, chỉ còn lại việc thông báo cho cậu biết thôi.

Nhìn đứa con trai im lặng, chẳng chút động tĩnh, bà hỏi lại:
_" Con có ý kiến gì không?".

_"Ý kiến...Con mà cũng có được quyền đó ư?". Lời nói chẳng một chút kiên dè. Đó là lời thật lòng của cậu đấy, chính bản thân cậu đang dần dần trở thành một con rối. Mặc người khác giật dây điều khiển, con rối chỉ việc nghe và làm theo, không ý kiến, không chống cự.

Dứt lời, cậu sải bước lên xe đã được chuẩn bị sẵn...Có lẽ rời đi cũng là điều hay ấy chứ...Ở lại thì được gì, quyền hạn chẳng có, người cậu yêu cũng chẳng còn...thôi thì cứ mặc cho ông trời phó thác, số phận muốn cậu đến đâu, chịu những gì thì cậu sẽ thuận như thế.

_"Anh mặc áo khoác đi...Trời lạnh lắm!". Giọng nói dịu dàng cất lên đầy vẻ quan tâm.

_"Cảm ơn!".

Có lẽ do không khí hiện tại có chút căng thẳng, ảm đạm, cô nhanh chóng tìm chủ đề để nói.

_"Anh từng thích ai bao giờ chưa?".Chẳng biết tại sao bản thân lại thốt nên lời này, cô ngại ngùng cuối gầm mặt.

_"Rồi. Và bây giờ vẫn còn." Cậu nhắm chặt mắt, cố gắng kiềm nén cái cảm xúc hỗn độn trong mình.

_"Thật ngưỡng mộ!".Một lời cảm thán thật lòng, không hề giả dối.

_"Ngưỡng mộ...?". Cậu lặp lại hai từ ấy một lần nữa. Đôi mắt dần mở ra, khẽ lướt sang người con gái xinh đẹp kế bên.

_"Người anh Seungri yêu chắc chắn phải là một người thật đẹp, thật giỏi, thật tuyệt vời!". Giọng cô có phần thất vọng, giống như đang tự ti về chính bản thân mình.

Đúng, Ji Yong của cậu rất đẹp, rất giỏi, rất tuyệt vời....Nhưng cũng rất vô tình, rất nhẫn tâm, rất lạnh lùng.

_"Không! Người ấy rất xấu xa, rất đáng ghét, rất ích kỉ". Lời nói thốt ra khiến bản thân cậu giật mình. Tại sao cậu có thể nói anh như thế?.

_"Anh Seungri, em thật sự thích anh. Anh có thể nói đó là cảm xúc nhất thời, có thể nói đó chỉ là những lần rung động nhẹ nhàng. Nhưng em lại không nghĩ thế.Em hiểu rõ bản thân mình muốn gì và hiểu rõ tình cảm này là gì".

Cậu không trả lời, chỉ cười nhạt. Hiện tại, cậu cũng muốn biết bản thân mình muốn gì và cũng muốn hiểu rõ về cảm xúc, tình cảm trong mình.

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ