Chương 25-ĂN EM.

1.1K 89 3
                                    

Để tránh phát sinh nghi ngờ, bắt buộc cậu và anh mỗi người phải ngủ riêng....Đó là điều cậu chẳng bao giờ muốn.
_"Yong à, em không thể ngủ khi không có anh đâu!!"...Cậu nhăn mặt, tỏ vẻ tội nghiệp.
_"Vô dụng, đừng làm nũng với anh. Chúng ta chỉ cách nhau một bức tường thôi, em không cần phải đau lòng như thế".

_"Yong à!!". Cậu vẫn kiên trì hết lời nài nỉ, cậu thừa biết anh cũng thể nào ngủ ngon khi không có cậu làm gối ôm.

_"Không là không, nói cũng vô ích".

_" Vậy em phải làm gì để được ở lại. Ngủ một mình em sợ ma lắm!".

Lời vừa thốt ra chẳng khác nào cậu tự chui đầu vào hang cọp...

Anh khẽ nhếch mép, ánh mắt động dục ánh lên rõ hẳn.
_" Vậy...Ừm....Cho anh ăn em".

_"Không, không được nha!! Sao anh có thể lợi dụng đến thế chứ!". Cậu xanh mặt...Là do anh quá gian xảo ,thông minh hay do cậu quá ngu ngốc để tự mình lọt vào bẫy đây.

Anh hừ nhẹ, nhưng đôi mắt chẳng có gì gọi là dịu lại...
_"Không thì thôi!! Em mau về phòng đi, anh còn phải ngủ".

Cậu hơi chừng trừ...Kwon Ji Yong đúng là tên sắc lang, tên sắc lang chính hiệu, tên sắc lang vô lại, tên sắc lang biến thái...

Quan sát nét mặt cậu, hết nhăn nhó lại thở dài, hết thở dài lại trợn mắt, đã vậy miệng còn lẩm bẩm...Anh cũng thừa biết tên ngốc này  đang nghĩ gì.
_"Em đang chửi anh ư?"

Bị nói trúng tim đen cậu giật mình, ấm úng
_" Hả?? Làm...làm gì có"

_"Vậy rốt cuộc em có cho anh ăn em không?". Anh hơi mất kiên nhẫn. Nói thật lâu lắm rồi anh chưa được ăn cậu nên có hơi mất kiểm soát.

_"Nhưng ba mẹ sẽ phát hiện. Chẳng phải chúng ta chia phòng để tránh mẹ sinh nghi sao?". Cậu hơi khó hiểu, đã sợ bị nhìn thấy, anh lại còn kêu cậu ân ái, vậy chẳng khác nào nói cho mẹ cậu biết mọi chuyện.

_"Miễn em đừng la quá lớn". Anh cười một cách rất ư là biến thái.

Cậu hơi đỏ mặt.
_"Làm sao em kiểm soát được chứ!"

Không đôi co với cậu nữa, anh nhanh chóng đè cậu xuống giường, đôi môi áp lên môi cậu một cách mạnh bạo, đôi tay cũng bắt đầu hoạt động hết công suất....

Đèn phòng ngủ tắt, chẳng thể nhìn thấy bất kì cái gì, chỉ có thể cảm nhận được hơi thở gấp gáp và nóng bỏng của hai nam nhân đang vất vả luân chuyển trên giường...Mọi thứ như chìm vào bóng đêm, chỉ có tình yêu vẫn đang cháy rực...

Chuyện nên làm cũng đã làm.

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ