Sau lời tỏ tình hôm đó, cậu nhận thức rõ hơn về sự quan tâm, nuông chiêu của anh dành cho cậu. Trên công ty, anh lạnh lùng,ngang tàn với ai thì đối với cậu lại ngược hoàn toàn, nhẹ nhàng ,đầy ôn nhu. Và chính cậu cũng cảm thấy trái tim của mình đang từ từ rung động. Nhưng làm sao cậu có thể chấp nhận loại tình cảm này được, cậu bắt đầu tự lừa dối mình bằng những câu đại loại như: " cậu không thích anh, chỉ là do cậu vừa mới bị tổn thương nên mới vậy" ; "cậu chỉ lợi dụng tình cảm của anh để lấp đầy khoảng trống trái tim thôi"...
Về phần anh, một con người đầy tinh tế thì làm sao có thể không biết được cậu đang nghĩ gì. Anh biết cậu đang trốn tránh mình...Sáng đi thật sớm, tối lại về rất khuya, đã vậy trên người còn đầy mùi rượu. Mặc dù anh đang cố rút ngắn lại khoảng cách giữa hai người, nhưng chính cậu lại đẩy anh ra xa hơn. Anh ghét điều đó và anh không cho phép cậu tránh xa anh hơn nữa. Những ngày qua anh đã nhẫn nhịn đủ rồi, bây giờ sẽ là thời khắc anh đưa cậu trở về.
~~~~~~~~~~~~''~~~~~~~~~~~~~~''~~
Tối nay cậu vẫn thế, vẫn về rất trễ, vẫn trốn tránh anh...Nhưng mấy ngày qua đã đủ lắm rồi, anh sẽ bắt cậu đối mặt với hiện tại. Mặc dù từng nói là sẽ đợi cậu, nhưng anh không muốn cậu trốn tránh anh nữa...một người cố gắng chờ đợi, một người lại cố gắng trốn đi...cứ như vậy thì chừng nào mới có kết quả được chứ!_" Cậu chủ đã về, tôi có chuyện cần nói với cậu." Mặt anh nghiêm túc vô cùng,khiến cậu hơi hoảng sợ.
_" Yongie tôi mệt,lần sau nhé!". Cậu nói xong liền bước đi vội vàng. Tại sao lại như thế ư? Cậu cũng chẳng biết.Kwon Ji Yong anh đây đã quyết định sẽ nói rõ ràng trong hôm nay, thì sao lại để cậu đi dễ dàng như vậy chứ!. Anh dùng sức kéo mạnh cậu ngã về phía sopha, nhanh chóng đè lên người cậu.
_ Ji Yong anh làm gì vậy? Buông ra!!
_" Chuyện này là do cậu chủ tự chuốc lấy thôi. Tôi muốn nói rõ với cậu." Anh thì thầm vào tai cậu.
_" Dừng lại!!! muốn nói gì thì nói mau đi". Khuôn mặt cậu đỏ bừng như quả cà chua.Anh gật đầu tỏ ý mãn nguyện.
_" Cậu đang trốn tôi ư?".
_" Không!! Tại sao tôi phải trốn".
_"Cậu chủ à, cậu nên nhớ cậu không có khả năng nói dối đâu." Anh nhấn mạnh từng chữ.
_" Tôi...Ừ, là tôi trốn anh đấy, là tôi không dám gặp anh đấy, rồi sao?"
_" Tại sao lại phải trốn! Tình cảm của tôi đáng sợ đến thế ư?". Câu nói vừa thốt ra, gương mặt anh cũng tối sầm lại. Nếu tình cảm anh làm cậu sợ, thì anh sẽ không tiếp tục nữa, sẽ không ép buộc cậu nữa, sẽ không làm cậu khó xử nữa...Nhìn gương mặt anh, lòng cậu có cái gì đó kì lạ lắm...
_" Yong...Ý tôi không phải thế!!". Cậu cúi gầm mặt xuống, giọng nói nhỏ xíu.
_" Nếu không phải sợ...Vậy thì cậu đang khinh bỉ tình cảm này của tôi?"
_" Không...Không...Anh đừng nghĩ vậy. Là...Là do tôi...Mấy ngày qua, tôi cảm nhận có cái gì đó ấm áp lạ thường khi ở gần anh, tôi cảm thấy hạnh phúc khi được anh nuông chiều...Nhưng..." Mặt cậu nóng bừng.
_" Nhưng..." Anh khẽ cười, đợi chờ câu nói từ cậu.
_" Nhưng tôi không dám đối mặt...Tôi sợ...Sợ sẽ đau, sợ lại bị tổn thương".
_" Cậu chủ ngốc...Nếu như có thể quên, hãy quên tất cả. Nếu như có thể thương, hãy thương trọn vẹn cuộc đời." Anh ôm cậu vào lòng. Cái cảm giác lúc này thật tuyệt vời.
_" Yong...Tôi...Tôi cảm ơn..anh đã...yêu tôi".Anh nhanh chóng áp đảo cậu...Một nụ hôn cứ thế mà hình thành trong hạnh phúc của cả hai. Người nên cảm ơn phải là anh...Seungri cảm ơn em đã yêu anh...Cảm ơn đã đáp trả lại tình cảm của anh...Cảm ơn!!
BẠN ĐANG ĐỌC
QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI
Hayran Kurgu" Với thân phận quản gia mà anh quản luôn cả tuổi thanh xuân của cậu...như vậy có hợp lý không?".... Nhưng cậu chấp nhận.Miễn sao anh vẫn bên cậu..." Thật ngu ngốc nhỉ?"