Chương 10- MÃI MÃI LÀ ANH.

1.3K 105 2
                                    

Mãi chìm đắm vào suy nghĩ mà cậu không hề nhận ra được sự có mặt của anh, đến khi một vòng tay ấm áp vòng qua eo cậu cùng với giọng nói trầm ấm quen thuộc, cậu mới giật mình tỉnh dậy.
_"Em làm gì mà thẫn người ra thế? Nhớ anh à". Anh chọc cậu. Nhưng thật sự anh cũng mong cậu nhớ anh thật.
_" Yong...Em phải làm sao đây?." Cậu dựa vào ngực anh, ánh mắt có phần tội lỗi.
_"Chuyện gì...Em nói đi". Giọng nói của anh hơi lo lắng trước thái độ của cậu.
_"Tại sao anh không nói cho em nghe về những bức thư này? Tại sao đã viết lại không gửi đi!".

Anh ngạc nhiên...Chẳng lẽ cậu đã thấy những dòng thư đó.
_"Seungri...Anh không phải không muốn gửi đi, chỉ vì anh sợ em vì loại tình cảm ấy mà tránh xa anh, sẽ lẫn trốn anh." Đúng!! Anh rất sợ khi phải nói ra tình yêu này...Anh sợ cậu sẽ không chấp nhận, anh sợ cậu sẽ khinh bỉ anh, ghét bỏ anh. Nếu vậy thì thà anh lựa chọn im lặng còn tốt hơn.
_"Chỉ vì vậy mà anh để bản thân mình chịu đau khổ, dày vò sao? Yong à, tình cảm của anh quá vĩ đại...Em làm sao để đền đáp lại đây?". Cậu nói nhưng không dám nhìn thẳng vào anh, cậu thấy bản thân mình xấu hổ, thật đáng trách.
_" Ri..Đó là chuyện của quá khứ rồi. Dù gì bây giờ anh cũng đã có em, đây mới là điều quan trọng. Hãy cứ yêu đi, còn đi về đâu thì hãy cứ để cho thời gian trả lời em nhé!!." Anh ôm chặt cậu vào lòng. Anh dám thề rằng cả cuộc đời này sẽ chỉ có mình cậu, sẽ chỉ yêu thương, nuông chiều cậu thôi!!
_" Cảm ơn...Thật sự cảm ơn Yong à, em yêu anh". Một lời cảm ơn chân thành...Một lời yêu thương xuất phát từ tận trái tim. Cậu chỉ có thể làm được những điều này thôi.

Một nụ hôn thay cho lời chấp nhận. Nhẹ nhàng, sâu lắng...chứa tất cả tình cảm, yêu thương của cậu và anh...cậu thật sự mong thời gian sẽ mãi như vậy thôi, đừng trôi đi nữa. Hãy cứ để anh bên cạnh cậu như thế này mãi mãi, hãy cứ để anh yêu cậu mãi mãi, hãy cứ để anh là cả thế giới của cậu mãi mãi. Cậu sẽ không quan tâm miệng của người đời nữa, cũng chẳng quan tâm ánh mắt khinh bỉ của họ...Cậu chỉ cần anh, một mình anh và mãi mãi là anh.

" Seungri, chuyện ngày mai sẽ như thế nào... hay tương lai sẽ trải qua những gì, anh không thể biết...cũng chẳng hứa mình sẽ có thể bên cạnh em như thế này mãi. Nhưng anh dám hứa, lúc nào trái tim và lý trí của anh vẫn dành trọn cho em ,thì anh nhất định sẽ bảo vệ em, sẽ không để em chịu tổn thương hay bất kì chuyện gì cả...Hiện tại KWON JI YONG yêu LEE SEUNGRI như thế nào, thì tương lai KWON JI YONG cũng vẫn sẽ yêu LEE SEUNGRI như thế đó...Chỉ tăng,nhất định không giảm."

Nghe được những lời đó lòng cậu ấm áp lắm...Cậu tin tưởng anh, những gì anh nói cậu nhất định sẽ không quên, tuyệt đối không bao giờ.

Cậu đứng thẳng dậy, chỉ thẳng vào mặt anh, ra lệnh:
_" Quản gia KWON JI YONG, sau này nếu không có lệnh của cậu chủ LEE SEUNGRI này, anh tuyệt đối không được rời xa tôi nửa bước. Nhất định ở bên tôi, cả hai chúng ta sẽ đi đến cuối đời, nghe rõ chưa?".
Anh khẽ cười trước giọng điệu của cậu, nhanh chóng " tuân lệnh".

Cậu bổ nhào vào người anh mà nũng nịu, tay siết chặt vòng eo săn chắc của anh, khuôn mặt dùng sức chà sát vào hõm cổ, hít hà mùi hương nam tính từ anh...Thật sự rất thoải mái nha!!

_" Em là đang câu dẫn anh à,Riri?". Hành động của cậu làm anh có hơi " ngứa ngáy".
Nhận thức được tình hình, cậu vội vàng buông anh ra...nhưng đã quá trễ mất rồi...Có con sói nào ngu ngốc đến mức bỏ món ngon của mình đâu chứ!!

Anh áp đảo cậu xuống giường, dùng cả cơ thể to lớn của mình mà đè cậu, nhanh chóng dùng miệng mình mà khóa môi cậu lại, nụ hôn thứ 3 trong ngày đều bị anh cướp hết...Thật quá tham lam!!. Lúc đầu nụ hôn còn nhẹ nhàng, chậm rãi...Nhưng từ từ lại trở nên mạnh mẽ, hoang dã...

Và cậu biết mình lại sắp tốn một lượng sức lực lớn nữa rồi. Cậu thở dài, nhưng không hề có chút kháng cự...Vì đơn giản người đó là anh, là người cậu yêu...Nên cậu can tâm.

Thế là một buổi tối đầy ma mị cứ diễn ra trong niềm hạnh phúc của cả hai con người kia.

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ