Chương 7- TÔI SẼ TIẾP TỤC ĐỢI CẬU.

1.2K 107 1
                                    

_"Ri, anh tin em hay tin tên quản gia ấy..." . Cô nói mà chẳng thèm suy nghĩ, vì cô tự tin vào tình yêu mà cậu dành cho cô.
_"Min Soo, em nghĩ tôi sẽ tin ai?". Cậu nhếch mép, ánh mắt đau thương nhìn cô.
_"Anh...Chẳng lẽ anh tin tên quản gia quèn ấy". Lời nói chưa kịp suy nghĩ mà đã thốt ra.
_" Câm miệng!! Min Soo...Tôi yêu em, nhưng em nhìn xem em đã biến tôi thành cái quái gì hả? Còn nữa, tôi cấm em dùng những lời đó mà nói với Yongie." Cậu giận dữ, hét toáng lên.

_"Đi đi, trước khi sự nhẫn nhịn cuối cùng này của tôi biến mất." Nói rồi cậu quay đi, cậu sợ đối mặt với cô, cậu sợ ánh mắt của cô, cậu sợ những lời nỉ non của cô lắm rồi!.

_"Ri...Anh vô tình đến vậy sao?". Cô như chẳng tin vào mắt mình nữa, cô đã cứ tưởng cậu sẽ chọn cô vì cậu yêu cô mà!
_" Cậu ấy không vô tình...Hạng người như cô, bị đối xử như vậy mới đáng. Cậu ấy yêu cô, nhưng sự khoan dung cũng có giới hạn của nó.". Anh thay cậu trả lời câu hỏi của cô.
_" À mà cô đừng đi kiếm việc làm nữa. Chẳng công ty nào nhận cô đâu. Còn nữa, nói với tên người yêu của cô chuẩn bị trả nợ và dọn ra đường ở đi.". Anh nhìn con người độc ác của cô lần cuối rồi cũng bước vào nhà.

Cô phải làm sao đây? Không công ty nào nhận cô ư? Vậy làm sao cô có tiền để lo phần đời cô lại đây? Chẵng lẽ bắt cô phải làm những công việc thấp hèn kia sao? Không, có chết cô cũng không làm. Park Min Soo cô không bao giờ làm những việc đấy. Cô còn T.O.P mà, còn công ty của hắn nữa, chắc chắn hắn sẽ lo cho cô, nhất định.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_" cậu chủ". Anh bước vào nhà đã không thấy cậu, nên lên phòng kiếm thử thì thấy cửa phòng đã khóa chốt.
_" Cậu chủ". Anh lặp lại một lần nữa.
_" Yongie để tôi một mình đi". Tiếng nói mang âm điệu đau buồn của cậu vọng ra.

Anh làm theo yêu cầu của cậu, không gọi cửa nữa. Thẳng thừng ngồi uỵch xuống sàn nhà lạnh buốt. Tất cả là tại Park Min Soo kia, tại cô ta mà cậu chủ của anh mới trở thành như vậy. Đáng chết!!...Không gian im lặng, anh biết cậu khóc, anh biết cậu buồn...Anh phải làm sao đây?...

_" Cậu chủ của tôi, nếu cậu đã không thể tránh khỏi việc bị thương, vậy hãy học cách tự chữa lành vết thương ...Cậu có thể khóc, có thể quậy phá, có thể bỏ rơi cả thế giới, chỉ cần cậu đừng bỏ rơi chính mình thôi!!". Giọng nói của ann không lớn, không nhỏ, đều đặn để người kia có thể nghe.

Bỗng cửa phòng bật mở đột ngột, anh vì không kịp đề phòng cũng ngã bật theo sau.
_" Tại sao lại ngồi đó". Giọng cậu không một chút cảm xúc.
_" đợi cậu".
_" Yongie, đứng im nhé!". Nói rồi cậu kéo anh vào lòng ôm thật chặt. Cậu muốn hơi ấm của anh sẽ làm dịu lại cơn đau của cậu.Cậu muốn cái ôm này sẽ lấp đầy khoảng trống trái tim của cậu.

Anh hơi bất ngờ trước hành động của cậu, nhưng vẫn đứng im làm chỗ dựa cho cậu chủ ngốc này.
_" Cậu ích kỉ thật đấy cậu chủ à!!". Anh vô thức nói trong đau thương.
_" tôi phải làm sao đây cậu chủ? Buông tay cậu tôi không đành...Giữ cậu lại tôi không thể".

_" Yongie, anh nói gì vậy? Tôi không hiểu". Cậu nhanh chóng buông anh ra. Nhưng anh liền giật ngược lại để cậu xà vào lòng mình.
_" Tôi yêu em, cậu chủ à". Cuối cùng anh cũng nói ra được rồi, thanh thản lắm.
_" Yong...Um".

Không để cậu nói hết câu. Anh liền nhanh nhẹn đặt môi mình vào chặn môi cậu. Nụ hôn nhẹ nhàng, chứa đầy tình yêu của anh, cả nỗi đau mà 12 năm qua anh phải chịu, tất cả đều đặt vào đó. Đôi môi mềm mại của cậu cứ vậy mà bị anh cắn,mút. Cái lưỡi của anh cũng bắt đầu hoạt động, len lỏi vào khoan miệng cậu mà tinh nghịch quậy phá. Nụ hôn của anh rất điêu luyện, câu dẫn làm cậu không thể nào chống cự nỗi.

Không khí bắt đầu thiếu thốn, khuôn mặt cậu đỏ bừng, anh mới chịu buông tha. Chưa kịp để cậu định thần lại, anh đã ôm cậu chặt cứng, cứ tưởng nếu buông ra cậu sẽ biến mất vậy.
_" Seungri, tôi yêu em." Anh thì thầm vào tai cậu.
_"Yongie...Anh...Đừng đùa vậy nữa". Cậu bối rối trước lời yêu của anh. Cậu làm sao có thể chấp nhận được loại tình cảm này, huống hồ chi cậu vừa mới bị người yêu đá.

_" Yongie...Tôi..."

Chưa kịp nói hết câu đã bị anh chen ngang.
_" Cậu chủ, tôi hiểu. Đừng nói gì cả, tôi sẽ tiếp tục đợi". Nói rồi anh buông cậu ra, đi một mạch xuống nhà.

Tiếp tục? Chẳng lẽ anh yêu cậu đã lâu rồi ư?

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ