Chăm chỉ ngồi làm việc đến tận chiều mà cậu cảm thấy cái đống văn kiện trên bàn vẫn không suy giảm, mà càng lúc càng nhiều.
Khẽ khâm phục tài năng chịu đựng của anh. Bất giác đầu óc lại bay lượn...Không biết bây giờ anh có ổn không?...Không biết cậu sẽ phải đợi bao lâu nữa đây?...2 năm, 3 năm hay sẽ phải dùng cả cuộc đời này để chờ đợi. Không phải cậu không có lòng tin anh sẽ tỉnh dậy, mà là cậu đã rất nhớ anh và đồng thời nỗi sợ hỡi đeo bám cậu cũng tăng lên...Cậu sợ sẽ phải một mình cô đơn, lạnh lẽo.
Nhìn dáng người thờ thững của cậu, Kwang Jun ngồi kế bên khẽ ho nhẹ, làm cậu giật mình bừng tỉnh.
_" Cậu Lee, cậu nhớ Ji Yong huyng?". Kwang Jun mạnh dạn nhìn thẳng vào cậu.
Cái ánh mắt ấy như xoáy sâu vào tâm can cậu, hơi nhíu mày:
_" Sao lại hỏi thế?"._"Cậu Lee, cậu yêu Ji Yong huyng thật lòng không?". Gạt câu hỏi của cậu qua một bên, Kwang Jun tiếp tục tìm đáp án cho câu hỏi của mình.
Lời vừa thốt ra, lòng cậu như ghẹn ức...nếu không yêu anh cậu đã chẳng phải khổ sở đợi chờ như thế này...nếu không yêu anh cậu đã chẳng nuôi hy vọng rằng anh sẽ trở về bên cậu...nếu không yêu anh lòng cậu đã không chịu đả kích lớn khi biết anh gặp nạn, đã không khóc, không đau lòng như vậy.
_"Tôi yêu." Một câu nói khẳng định nhưng giọng nói lại vô cùng mềm yếu.Kwang Jun khẽ nhếch miệng. Gật đầu nhẹ.
_" Cậu Lee, huyng ấy đã vì cậu mà chịu khổ nhiều rồi. 12 năm cậu đi du học, là 12 năm huyng ấy sống trong nỗi nhớ nhung...mọi ngày,việc đầu tiên Ji Yong huyng làm là đếm số ngày cậu xa nơi này, rồi bắt đầu tự nhũ với bản thân rằng cậu sẽ về sớm thôi, nhất định sẽ về bên anh ấy. Cứ như vậy mà huyng ấy đều gắng gượng đợi ngày cậu trở về, nên tôi mong cậu đừng làm gì phụ lòng huyng ấy"Mặc dù đã biết cuộc sống của anh trong 12 năm qua, nhưng khi Kwang Jun nhắc lại, cậu vẫn đau lòng, vẫn xót xa, vẫn tội lỗi. Tình yêu của cậu quá nhỏ bé so với anh, anh chờ cậu được...nhưng cậu không thể chờ anh...Cậu thật đáng trách!!
----------------------------------------
Cố gắng hoàn thành xong công việc, cũng là 2h sáng. Lật đật dọn dẹp lại vài thứ, cậu nhanh chóng lái xe đến bệnh viện.Đứng trước cửa phòng bệnh, cậu hít thở thật sâu.
*Cạch*, bước vào phòng...Vẫn là cái không gian im lặng đến chết người, vẫn là hình ảnh anh nằm yên trên giường...Tim cậu bỗng co lại, nước mắt cũng vô thức mà tuôn. Cậu đang mong chờ...anh sẽ tỉnh dậy, mong chờ anh sẽ ôm cậu vào lòng, mong chờ anh sẽ lo lắng mắng trách cậu không biết giữ gìn sức khỏe, mong chờ nụ cười ma mị của anh....Nhưng tất cả điều đã bị nhấn chìm xuống nỗi tuyệt vọng hết rồi. Đúng là càng hy vọng thì càng thất vọng.
Bước khẽ đến bên giường bệnh, cậu cuối nhẹ người xuống ôm anh vào lòng....thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi...vì cậu sợ sẽ làm anh đau, sợ vì vậy mà anh sẽ giận, sẽ tiếp tục bỏ rơi cậu.
_" Yong, xin lỗi đã bắt anh đợi lâu đến vậy...Yên bình thật...nhẹ nhõm thật..." Ở bên anh,cậu chẳng còn lo lắng, mệt mỏi nữa.
Kéo ghế ngồi bên cạnh anh, đầu cậu gục hẳn vào vai anh. Đôi mắt nặng trĩu cũng nhíu lại, nhưng khuôn miệng thì vẫn còn thì thầm.
_" Yong à, làm việc thật mệt nha!! Anh biết không, thư kí Kwang Jun của anh là một người rất tinh tế, anh ta có thể nhìn thấu suy nghĩ của em...vì vậy mà em ghét anh ta lắm!!.Còn nữa, hôm nay em đã rất cố gắng giải quyết ổn thỏa hết mọi thứ giấy tờ quan trọng của công ty rồi, anh thấy em giỏi không? Mau chóng thưởng cho em đi nha..."
_"Yong à!! lúc trước em rất thích nhìn anh ngủ, lúc đó gương mặt anh rất yên bình, dịu dàng...khác xa với lúc thức dậy, nhìn rất lạnh lùng, đáng sợ và cả đáng ghét nữa đấy!!...Nhưng bây giờ em lại không muốn thấy anh ngủ nữa đâu, em muốn thấy Ji Yong lạnh lùng của em, em muốn thấy Ji Yong suốt ngày chọc ghẹo em, nhưng sẽ không bao giờ bỏ mặc em, sẽ không bao giờ để em cô đơn một mình...Xin anh trả KWON JI YONG ấy lại cho em đi. Em yêu..." . Giọng nói càng lúc càng nhỏ dần, rồi im bật. Cậu ngủ mất rồi...nhưng lòng cậu lại không thể ngủ, nó cứ đau, cứ nhói, cứ hành hạ bản thân cậu...
BẠN ĐANG ĐỌC
QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI
Fanfiction" Với thân phận quản gia mà anh quản luôn cả tuổi thanh xuân của cậu...như vậy có hợp lý không?".... Nhưng cậu chấp nhận.Miễn sao anh vẫn bên cậu..." Thật ngu ngốc nhỉ?"