CHƯƠNG 1 -BÊN CẬU.

3.6K 154 4
                                    

_"Cậu chủ, đừng chạy nhanh, sẽ ngã đấy ,cậu chủ".
_" Yongie yên tâm,tôi sẽ không ngã đâu,có Yongie bên cạnh tôi nhất định sẽ không sao." Cậu nhóc hét lớn, cười tít cả mắt.
_" Cậu chủ à!!! Chậm lại, tôi không theo kịp để bảo vệ cậu đâu". Chú nhóc còn lại vẫn không có gì gọi là một chút yên tâm, lo lắng nhìn theo cậu nhóc kia đang tung tăng mà tim thấp thỏm.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_" Yongie à,tôi phải đi rồi. Yongie ở lại nhất định phải đợi tôi trở về, tiếp tục làm quản gia của tôi được không!! Đừng bỏ tôi lại mà đi nhé!! Tôi không thể nào mà không có Yongie!". Cậu nhóc lúc xưa bây giờ đã được 15 tuổi rồi đấy, nhanh thật!!

_" Tôi hứa, suốt đời tôi sẽ chỉ ở bên cậu chủ, sẽ vẫn là quản gia của cậu". Anh nhìn cậu, ánh mắt hiện lên vẻ đau buồn,mất mác...Giọng nói chắc nịch.

Thế đấy, một lời hứa dễ dàng được thốt ra giữa một quản gia 17 tuổi dành cho một cậu chủ 15 tuổi.
________________________________
Cứ thế mà 12 năm nhanh chóng trôi qua,không một chút lưu luyến. Và anh biết cậu đã xa anh được 12 năm...12 năm qua đối với anh là cả một thời gian dài đằng đẵng, cả một câu chuyện buồn mà anh phải gồng mình vượt qua... đau buồn, nhớ nhung, tất cả cung bậc cảm xúc anh đều trải qua cả. 12 năm không một tung tích của cậu, không biết cậu đã thay đổi như thế nào?không biết cậu còn nhớ anh không? Không biết cậu vẫn nhớ lời hứa mà anh mà dùng mọi sự chân thành của mình mà thốt ra không?...tất cả anh đều không biết gì, chỉ có câu hỏi mà không hề có câu trả lời. Phải!! Anh yêu cậu, tình cảm từ một quản gia nhỏ 5 tuổi đến một cậu thanh niên trưởng thành 29 tuổi đều dành cho cậu chủ ngốc nghếch của anh....

" Reng , reng, reng", tiếng điện thoại reo lên cắt ngang suy nghĩ của anh.

_" Giám đốc Kwon, chủ tịch Lee lúc nãy có gọi cho anh mà không được nên nhờ tôi nói với anh khoảng 3h ra sân bay Seoul rước cậu chủ Lee". Cô thư kí giọng nói có phần dè chừng, gì chứ ở công ty ai mà chẳng sợ anh, một con người đẹp trai,tài giỏi nhưng cũng quá lạnh lùng,vô tâm, khiến ai cũng khiếp sợ.
_" Tôi biết rồi". 3 chữ cứ thế thốt ra dễ dàng, nhưng sao lòng anh lại kích động thế.

Ngước nhìn đồng hồ chỉ còn khoảng 40p, anh vội vàng đứng dậy đi ra. Anh biết cậu ghét nhất là phải chờ đợi nên từ đó đến giờ anh đều có mặt sớm hơn cậu, anh không cho phép bản thân phạm phải những điều mà cậu không thích. Vì cậu mà anh đã rất khắt khe với bản thân, dù trong 12 năm qua không có cậu bên cạnh,nhưng anh vẫn biết những điều cậu ghét mà tránh xa.

Anh đến sớm hơn 10p trước khi máy bay hạ cánh. Lòng anh hiện tại rất phức tạp, một phần hạnh phúc vì cậu cuối cùng cũng đã quay về, một phần còn lại thì thấp thỏm, hồi hộp...không biết cậu đã thay đổi như thế nào rồi? Anh thật sự tò mò.

Đi qua đi lại với những suy nghĩ rối bời, bỗng anh nghe thấy một giọng nói rất quen thuộc, một giọng nói mà ngày tháng qua anh đã rất nhớ nhung...
_"Yongie huyng, tôi trở về rồi nè". Cậu hí hửng tiến về phía anh với nụ cười rãng rỡ.

Anh đứng hình tại chỗ...Có lẽ cậu chủ Lee SeungRi mà anh biết đã thay đổi quá nhiều mà anh không kịp nhận ra...Không còn là cậu nhóc 15 tuổi nhưng vẫn lùn tịt, không còn mái tóc màu đen mà anh vẫn thường hay vuốt, không còn thân người ốm nhôm,không còn ánh mắt ngây thơ...tất cả đều đã được thay đổi bằng cậu trai trưởng thành phía trước, thân người cao ráo, khuôn mặt góc cạnh, quyến rũ ,đôi mắt có phần khó đoán,sắc bén, mái tóc màu bạch kim nổi bật...Anh thật sự choáng trước vẻ đẹp rạng rời của cậu.
_"Ji Yong...Ji Yong...KWON JI YONG". Cậu thấy anh đứng im không trả lời nên có hơi lớn tiếng.
Anh giật mình, cúi gập người,giọng nói có phần lấp bấp:
_ Tôi xin...lỗi. Mừng...mừng cậu đã trở về,thưa cậu chủ.
_" Không sao, về thôi!!".
_" Vâng". Anh bước theo cậu, nhìn bóng lưng to lớn trước mặt,anh thở dài " có lẽ cậu đã không cần tôi bảo vệ nữa rồi".

Lên xe, cậu mới nhìn kĩ anh, anh cũng đã thay đổi nhiều rồi. Quản gia Kwon Ji Yong lúc trước đã đẹp, bây giờ còn đẹp hơn, vẻ đẹp trưởng thành,ma mị, hấp dẫn cuốn hút người nhìn. Mái tóc màu đỏ mận càng tôn lên vẻ đẹp của anh. Bất giác cậu có một suy nghĩ nên mở miệng ngập ngừng:
_"Yongie, anh đã thay đổi nhiều rồi nhỉ...Liệu anh có còn muốn tiếp tục làm quản gia cho tôi nữa không?"
Anh hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu:
_" Cậu chủ không nhớ tôi đã từng hứa suốt đời sẽ làm quản gia cho cậu rồi sao?"
_"Tôi nhớ, nhưng tôi nghĩ đó chỉ là lời hứa bình thường giữa các cậu nhóc thôi!!"
_"Cậu chủ, tôi đã hứa thì sẽ làm. Tôi sẽ làm quản gia cho cậu đến khi nào cậu không còn cần tôi nữa. Lúc đó chính tôi sẽ ra đi." Lời nói anh vững vàng, kiên quyết.
_"Nhưng anh không thể làm thế. Anh là con trai, rồi từ từ anh sẽ phải tìm bạn gái,kết hôn,sinh con chứ!! Anh không lo cho cuộc sống sau này của bản thân à!!". Cậu vẫn tiếp tục tìm kiếm câu trả lời từ anh.
_" Cậu chủ, tôi nợ gia đình cậu rất nhiều, vả lại tôi cũng muốn chăm sóc mình cậu thôi".Anh trả lời chắc nịch
_" Um....Vậy được rồi!!". Lòng cậu bỗng yên tâm đến lạ lùng, xen lẫn nhiều xúc cảm.

" Ting...Ting...Ting..." Điện thoại anh reo lên:
_" Alo...Vâng...Vâng....Tôi biết rồi chủ tịch". Anh trả lời bằng chất giọng cung kính.
_" Anh vẫn còn gọi ông ấy là chủ tịch à...Chẳng phải ông ấy đã nhận nuôi anh rồi mà."
_" Tôi không quen gọi như vậy".
_" Um...Mà ông ấy nói gì thế?". Cậu thắc mắc.
_" Chủ tịch hỏi tôi đã thấy cậu chưa...nếu thấy rồi thì đưa cậu về công ty".
Cậu ngán ngẩm,thở dài:
_" Tôi vừa mới trở về thôi mà!! Ít ra cũng phải cho tôi nghỉ ngơi chứ!! Thật quá tàn nhẫn nhaaaaaa.....".

Nhìn dáng vẻ của cậu mà anh bật cười, một cụ cười chân thật,thoải mái mà anh đã mất sau 12 năm lại trở về, đúng là chỉ có cậu mới có thể làm được những điều mà người khác không thể làm mà.
_" Cười gì? Cậu chủ của anh đang bị ức hiếp đấy!!!" Cậu ấm ức.
_" Vâng!! Tôi sẽ bảo vệ cậu mà cậu chủ". Anh nín cười,nhưng giọng vẫn run run.

Thời gian cứ vậy mà bị bỏ rơi lại phía sau...cuối cùng cậu đã trở về. Người anh yêu đã trở về bình an vô sự, đặc biệt là cậu ấy vẫn nhớ anh, điều đó chẳng phải quá tốt đẹp sao!!!

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ