Mấy ngày nay ở bên cạnh anh cậu rất vui, anh chăm sóc, nuông chiều, yêu thương cậu hết mực...Ngoài việc đến công ty ra, đa số anh và cậu đều ở nhà cùng nhau, vì vậy hôm nay cậu quyết định sẽ lôi kéo anh đi ra ngoài chơi.
_" Yong, chúng ta đi biển đi. Ở nhà hoài rất chán nha!!". Cậu nài nỉ, ánh mắt lộ rõ vẻ chờ đợi.
_" Em muốn đi?". Nhìn gương mặt của người đối diện, mà anh chẳng thể nào từ chối.
_" Vâng!! Rất muốn!!." Cậu cười tít cả mắt.
_" Được thôi!! Nhưng với một điều kiện". Ánh mắt anh phát ra vẻ ranh mãnh.
_" Điều kiện? Chỉ là đi chơi thôi mà cũng phải có điều kiện ư?"
_" Em không muốn?"
_"Thôi được, được,nói đi".
_" Hôn anh". Nói xong anh chu môi ra đợi sẵn.Sắc lang!! Rõ ràng là háo sắc mà. Nhưng vì đại cuộc đi chơi, nên cậu cũng đành cuối xuống "chụt" vào môi anh một cái. Nhanh chóng quay gương mặt đỏ bừng như trái cà chua ra chỗ khác, cậu thầm rủa tên đáng ghét kia.
_" Chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ". Anh cười tươi rói.______________________________
Chiếc xe dừng lại trước một bãi biển rộng lớn. Bước xuống, cái cảm giác lạnh buốt ập vào cả người cậu.
_" Đừng để lạnh". Anh vừa nói vừa choàng áo khoác qua người cậu.Cậu không để ý, liền nắm tay anh lôi đi. Miệng cười không ngớt.
_" Yong à, tuyệt thật đấy!! Đẹp quá".
_" Ri, từ từ thôi, sẽ ngã đấy". Anh nhanh chóng nhắc nhở cậu. Bất giác anh nhớ lại cái cảnh lúc anh và cậu còn là những đứa nhóc, cậu cũng đã từng chạy như vậy và anh cậu đã từng lo cho cậu như thế.Cậu dừng bước lại, quay sang anh.
_" Có Yongie bên cạnh, em nhất định sẽ không sao".Câu nói vừa thốt ra, anh lẫn cậu đều cùng thững người. Cái cảm giác lúc xưa cứ vậy mà ùa về. Đúng!! Seungri lúc nào cũng tin chắc, nếu có Ji Yong bên cạnh, cậu nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì, vì đơn giản anh sẽ là người che chở, bảo vệ hết cho cậu. Cậu chẳng cần phải lo sợ.
Anh mỉm cười, nắm tay cậu, cả hai cùng bước đi trên con đường cát. Không gian chỉ lẳng lặng, im ắng, chẳng ai nói với ai lời nào. Nhưng chính anh và cậu đều cảm nhận được sự hạnh phúc của đối phương.
_" Yong này!! Nhất định anh không được rời xa em nhé!". Cậu đột ngột quay sang nhìn anh.
_" nếu như không thể ở cạnh em, thì ở bên ai cũng vậy thôi, chẳng hạnh phúc". Anh trả lời một cách dứt khoát.Cậu cười, nụ cười tràn đầy hạnh phúc, yên bình.
_" Yong à, sau này chúng ta sẽ vậy chứ". Cậu vừa hỏi vừa chỉ tay vào ông bà cụ đang nắm tay nhau, cười rạng rỡ.
_" Tất nhiên". Anh xoa đầu cậu.Cậu buông tay anh ra, chạy ra hướng thật xa , hét lớn:
_" Kwon Ji Yong, em yêu anh...Kwon Ji Yong, em yêu anh...KWON JI YONG, EM YÊU ANH...MÃI MÃI YÊU ANH". Hét xong mặt cậu đỏ bừng, mệt lã người ngồi uỵch xuống bãi cát.
_" Em bị ngốc à? Hét như vậy sẽ bị đau cổ đó". Anh bước nhanh đến cậu, giọng nói trách móc.
_" Em không sợ, nếu em bệnh, anh sẽ chăm sóc em mà!"
_" Em tin tưởng anh đến vậy?.".
_" Đương nhiên, cuộc đời sau này của em đều giao cho anh hết mà. Không tin anh thì em tin ai nữa chứ?". Cậu bĩu môi.Nghe câu nói của cậu, lòng anh ấm áp, vui vẻ đến lạ thường. Trái tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn bình thường. Đúng là chỉ có Lee Seungri mới có thể làm anh lung lay thôi!!
_"Yong, em muốn sau này chúng ta sẽ sống ở đây".
_" Tại sao em lại muốn ở đây?". Anh hơi bất ngờ trước câu nói của cậu, một con người thích tiệc tùng, náo nhiệt như cậu, sao lại thích ở đây?
_" Vì ở đây rất yên bình, giản dị, sẽ không phải bon chen hay để ý đến người khác."
_" Không ngờ em lại nghĩ sâu xa đến thế. Nếu em muốn, anh tất nhiên sẽ không từ chối". Anh nhéo nhẹ mũi cậu._" A A...Yong, nhìn kìa, hoàng hôn đấy, đẹp thật nha!!". Cậu hét lên, tay chỉ trỏ tùm lum.
_" Lại hét,em muốn bị bệnh thật ư?". Anh nhăn mặt, kéo cậu vào lòng ôm chặt cứng.Cậu cũng vì thế mà lười biếng dựa vào người anh.
Hai con người đẹp tuyệt sắc cứ như vậy mà im lặng, chìm đắm vào sự ngọt ngào, ấm áp của hạnh phúc. Những người xung quanh tất nhiên cũng chẳng dám làm phiền "cảnh đẹp" trước mắt, chỉ âm thầm ngưỡng mộ tình cảm của họ.
===============================Mấy bạn cứ tận hưởng đi nha!!
Sắp ngược Ri quằn quại luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI
Fanfiction" Với thân phận quản gia mà anh quản luôn cả tuổi thanh xuân của cậu...như vậy có hợp lý không?".... Nhưng cậu chấp nhận.Miễn sao anh vẫn bên cậu..." Thật ngu ngốc nhỉ?"