_"Ở đây,ở đây!". Cậu ra hiệu cho Hàn Hàn ngừng lại trước một căn nhà nhỏ.
_"Anh vất vả rồi, cảm ơn anh". Cậu cầm túi đứng trước hắn cười lịch thiệp.
_"Vâng, không có gì"
_"Thế cậu vào nhà đi, tôi xin phép". Hàn Hàn không nhiều lời nữa, cuối chào cậu rồi lên xe đi thẳng.
Nhìn con người hắn, cậu thấy thật tĩnh lặng, cậu biết Hàn Hàn không phải người có thể dễ dàng thân thiết, hay có thể nói chuyện qua lại...Đối với hắn, nếu cần thì sẽ trả lời, còn không thì hắn tuyệt đối không quan tâm... Cuộc sống như vậy không phải quá nhàm chán sao?
_"Anh Seungri".
Cậu bị tiếng gọi lớn làm cho giật mình, nhanh chóng thoát khỏi suy nghĩ lúc nãy.
_"Anh đi đâu mấy ngày nay vậy. Dì Ahn lo lắng cho anh lắm đó". Giọng một cậu nhóc tầm 15 tuổi đầy chất vấn hỏi cậu.
_"Anh có việc". Cậu ngồi xuống trước mặt cậu bé, tay xoa đầu cậu như một chú cún con, mặt tươi cười mà trả lời.
_"Thế sao anh không gọi điện báo cho dì Ahn,dì ấy lo lắng cho anh đến mất ăn mất ngủ luôn đấy". Cậu bé vẫn tiếp tục càu nhàu.
_"À, dì ấy có việc phải đi từ sớm, dặn anh có về thì đưa cho anh cái này nè...Thôi em phải đi đây...tạm biệt".
Cậu nhóc đưa xong liền vẫy tay chào rồi chạy thật nhanh về phía ngược lại.
Cậu cầm chìa khoá, cùng mảnh giấy với nét chữ của dì Ahn, trong lòng có chút trách mắng bản thân đã làm cho dì phải khổ tâm vì cậu suốt mấy ngày nay.
"Seungri, rốt cuộc cháu đi đâu thế hả? Tại sao không gọi cho dì lấy một cuộc điện thoại vậy, đã lớn rồi còn làm dì phải lo lắng như vậy nữa sao? Dì có việc bận phải đi gấp, cháu ở nhà thì tự lo cho mình đàng hoàng đấy, ăn uống đầy đủ, không được thức khuya, mấy lon nước ngọt của cháu dì vứt hết rồi, đừng có tìm...Còn nữa, nếu bệnh đau dạ dày có tái phát thì nhớ phải uống thuốc ngay đó. Nhớ kĩ lời dì...Đáng ghét, thật lo cho cháu mà".
Cậu mỉm cười, trong lòng vừa ấm áp vừa vui vẻ lạ thường.
Vừa mở cửa bước vào nhà, điện thoại trong tay đã run, nhìn thoáng qua thì là một chuỗi số lạ mà cậu chẳng hề quen biết.
_"Vâng, ai thế ạ". Cậu lịch sự bắt máy.
_"Là anh!".
Đầu dây kia trả lời cộc lốc khiến cậu càng hoang mạng.
_"Xin hỏi anh là ai?".
_"Này, Lee Seungri, ngày cả giọng nói của anh mà em cũng không nhận ra sao? Quá đáng thật đấy!". Người bên kia trông như hết sức giận dữ với câu hỏi của cậu.
Bản thân như vừa thức tỉnh, cậu lập tức "à" một tiếng.
_"Con người của em thật vô tâm. Đáng phạt".
_"Em xin lỗi, thật xin lỗi. Tại số máy lạ, với lại sóng chập chừng khiến giọng anh rất khó nghe".
Cậu thẳng thắng bộc bạch lời nói trong lòng.
_"Giọng anh khó nghe? Thế mỗi đêm ai ở bên em, nhẹ giọng mà ru em ngủ hả?".
Anh hừ lạnh. Vào thẳng vấn đề cần nói, giọng nói vẫn mang nét quở trách.
_"Này, anh bảo em về thẳng nhà anh mà. Sao lại ngoan cố đi KwangJu, rốt cuộc em có xem lời nói của anh ra gì không hả?".
Vừa nghe anh càu nhàu bên tai, vừa mở cửa bước vào nhà kéo theo túi hành lý làm cậu mệt đứt cả hơi.
_"Em biết có xin anh, anh cũng sẽ không cho em đi. Thế thì em đành lựa chọn cách đi trước rồi sẽ xin sau. Như vậy hiệu quả hơn".
Cậu vẫn thản nhiên mà thành thành thật thật... Không thèm đếm xỉa đến gương mặt nhăn nhó, hàng lông mày sắp cau lại thành một của anh.
_"Em giỏi lắm. Anh đã quá khinh suất khi tin em."
Cậu cười to. Thân người không lưỡng lự mà ngã xuống sô pha gần đó.
_" Anh nghĩ 3 năm qua, em không học được gì à?. Đây chỉ mới là một trong những điều em đã học thôi đấy."
_"Lee Seungri...em là đang muốn chọc giận anh phải không?".
Mặc dù chỉ nghe giọng anh qua điện thoại, nhưng cậu biết anh đang tức điên lên vì những câu nói lúc nãy của cậu.
Bản thân liền không khỏi tự hào, hãnh diện vì cuối cùng thành quả đạt được lớn hơn cả mong đợi.
Định tiếp tục trêu anh, thì hình như cậu nghe loáng thoát được thư kí nhắc nhở anh chuẩn bị đi họp.
Nụ cười trên môi chợt tắt, cậu vẫn luyến tiếc muốn được nói chuyện với anh, muốn được nghe giọng nói của anh.
_"Thôi em tắt máy đây. Anh đi làm việc đi. 2 ngày nữa em về. Chỉ tịch Kwon của em, cố lên".
_"Khoan..."
Anh không nỡ dập tắt cuộc nói chuyện này.
_"Ở đó lạnh lắm, em phải mặc áo ấm đấy. Ăn xong là phải uống thuốc liền, đừng ngủ quên. Nếu bệnh tái phát, lập tức gọi cho anh, hiểu chưa?. Ngủ thì đắp chăn đàng hoàng, em có thói quen rất hay đạp chăn ra khi ngủ, đừng như thế nữa...có anh bên cạnh, anh sẽ đắp lại cho em, còn bây giờ chỉ có một mình nên phải lưu ý, đừng để bản thân bị lạnh rồi lại bệnh ra đó. Ăn uống xong mới được đi ngủ. Đừng uống nước ngọt, cũng đừng có mà lười biếng ăn những thứ không tốt cho sức khoẻ. Còn..."
Anh định tiếp tục nhắc nhở, đã bị cậu chặn ngang...
_"Em biết rồi mà. Anh mau đi họp đi, chủ tịch mà lại đến trễ thì rất là mất mặt, lại còn biến thành chủ đề cho họ bàn tán nữa đấy."
_" Anh không quan tâm họ.Ngược lại, anh lo cho em lắm. Nhớ kĩ những gì anh dặn lúc nãy đó, phải tự chăm sóc tốt cho mình đấy, hiểu chưa?".
Cậu vâng vâng dạ dạ rồi lập tức tắt máy. Sợ nếu còn chần chừ thì buổi họp chắc sẽ phải hủy mất.
Thật ra những lời anh dặn cậu chẳng nghe được câu nào cả. Chỉ biết bản thân vì được anh quan tâm mà vui sướng, hạnh phúc đến phát điên.
3 năm qua cậu tự thấy chính mình đã chịu nhiều thiệt thòi rồi, nên bây giờ phải tận hưởng những giây phút này. Bởi cậu sợ giống như 3 năm trước, bản thân không biết quý trọng để rồi lúc mất đi, trong lòng chỉ còn lại tiếc nuối và hối hận.
Nhớ suy nghĩ nhanh chóng đưa cậu vào giấc ngủ.Đôi mắt không biết tự lúc nào chẳng còn sức lực chống cự, từ từ nhắm nghiền lại với nụ cười ấm áp trên môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI
Fanfiction" Với thân phận quản gia mà anh quản luôn cả tuổi thanh xuân của cậu...như vậy có hợp lý không?".... Nhưng cậu chấp nhận.Miễn sao anh vẫn bên cậu..." Thật ngu ngốc nhỉ?"