Chương 26- GẶP MẶT.

934 78 0
                                    

Những tia nắng mới như chào đón một ngày đẹp trời, lấp lánh lướt ngang qua khuôn mặt xinh đẹp của nam nhân đang say giấc trên chiếc giường kingsize rộng lớn.

Theo thói quen, cậu quờ quạng sang phía bên kia, cố gắng tìm kiếm thân người cùng hơi ấm của người nào đó...nhưng đáp lại sự mong chờ của cậu chỉ có sự trống vắng cùng với hơi lạnh, chứng tỏ người kia đã rời khỏi giường từ rất sớm.

Mở đôi mắt nặng trĩu, cậu gắng gượng rồi dậy, liền phát hiện bố cậu đã ngồi trên ghế thong thả đợi cậu, khiến cậu có hơi giật mình.

_"Bố!". Giọng nói khàn khàn của cậu khó khăn lắm mới thốt ra được.
_"Tỉnh rồi à!...Có lẽ Yong quá nuông chiều con rồi! Ngủ đến tận giờ này mới chịu dậy". Khuôn miệng ông khẽ cười trêu chọc.

Cậu ngãi đầu ngượng ngùng.
_"Có chuyện gì à bố!".

Ông hít một hơi thật sâu, mới mở lời:
_"Ri, ta biết con và Ji Yong yêu nhau thật lòng, ta không phản đối điều đó...Nhưng mẹ của con bà ấy lại không cùng quan điểm với ta và ta cũng không thể áp đặt bà ấy chấp nhận điều đó được...Ta nghĩ con cũng biết bà ấy là người như thế nào,càng biết hiện tại bệnh tình của bà ấy ra sao...Ta tin con và ta cũng mong con cân nhắc thật cẩn thận trước khi quyết định một điều gì đó...Con trai của ta à!". Lời nói thốt ra đầy sự quan tâm, không phải một lời cầu xin hay ra lệnh, nó chỉ đơn giản là muốn cho cậu hiểu ông tin cậu, tin vào quyết định của cậu vì ông biết con trai của ông đã đủ trưởng thành, đủ quyền làm chủ cuộc sống của chính bản thân.

_"Vâng! Con hiểu rồi!". Cậu cố gắng nặn ra nụ cười thật tươi cho ông yên lòng. Cậu không trách ông vì cậu biết ông lo lắng cho mẹ cậu,càng lo lắng cho cậu và cả Ji Yong.

Ông lại gần xoa đầu cậu như một đứa trẻ, nụ cười hiền lành hiện hữu trên đôi môi ông khiến cậu cảm thấy ấm lòng lắm.
_"Nhanh chóng xuống nhà thôi! Mọi người đang đợi con". Nói rồi ông chậm rãi bước ra khỏi phòng.

Cửa phòng chưa kịp đóng, một giọng nói dè dặt vang lên:
_"Cậu chủ".

Cậu lập tức hướng tầm mắt ra phía cửa thì phát hiện trên tay của cô người hầu có chuẩn bị sẵn một bộ vest. Nhìn sơ cậu cũng biết đó là bộ vest nổi tiếng của nhà thiết kế Jackson, một nhà thiết kế trẻ nhưng năng lực có thừa...Những mẫu thiết kế của cậu ta rất độc đáo, bắt mắt và đặc biệt là số lượng cực kì có hạn cùng với giá tiền "trên trời"....Có lẽ mẹ cậu rất xem trọng cuộc gặp mặt này.

_________________________________

Thời gian trôi qua không nhanh cũng chẳng chậm. Cậu từ trên phòng đi xuống, cũng vừa lúc gia đình nhà họ Song vừa đi vào.

_"Xin lỗi để mọi người phải chờ lâu!". Ông Song lịch sự chào hỏi.
_"Không,anh chị đến rất đúng giờ!". Bố cậu nở nụ cười lịch thiệp.

_"Đây là..."
_"À, đây là Seungri,con trai tôi". Mẹ cậu nhanh chóng giới thiệu cậu cho gia đình nhà họ Song.

Ông Song lập tức lướt ánh mắt đánh giá cậu từ trên xuống dưới, nụ cười càng lúc càng sâu.
_"Rất có khí chất!". Ông nhìn cậu rất vừa mắt. Bộ vest vừa vặn, bắt mắt, khiến cho cậu trở nên lịch lãm, trưởng thành. Mái tóc bạch kim vuốt ngược để lộ khuôn mặt đẹp không tì vết khiến người khác không thể rời mắt.

Cậu cười, nụ cười đúng chất xã giao.

Nhưng trong lòng có một chút luyến tiếc, nếu hôm nay không phải trong công ty có cuộc họp quan trọng, thì có lẽ anh đã có thể thấy vẻ đẹp này của cậu rồi....Đáng tiếc! Thật đáng tiếc.

_"Đây là vợ tôi, còn đây là Min Hyo, Song Min Hyo". Ông Song nhanh chóng giới  thiệu cô con gái độc nhất của mình.

Cậu khẽ nhìn sang cô...Ừ thì nhìn cô rất xinh đẹp, vẻ đẹp dịu dàng, đậm chất con nhà quý tộc. Nhìn cô cậu có cảm giác cô rất khác biệt, đôi mắt cô rất sáng, rất thuần khiết, không có sự kiêu kì hay giả tạo như những tiểu thư con nhà giàu khác...Nếu là lúc trước, chắc hẳn cậu đã bị cô lôi cuốn...Nhưng thật đáng tiếc, bây giờ trái tim cậu đã bị con người đáng ghét, xấu tính Kwon Ji Yong kia dụ dỗ mất rồi.

Cuộc chào hỏi cuối cùng cũng kết thúc, tiếp theo là dùng bữa cùng nhau.

Thật đáng hổ thẹn khi từ qua đến giờ cậu chưa ăn gì, đã vậy buổi tối còn bị tên sắc lang kia "ăn tươi nuốt sống" nên hiện tại bụng cậu rất đói, hình tượng ban đầu cũng vì thế mà biến mất, chỉ còn lại tên ham ăn đang thống trị con người cậu.
_"Ri! ". Mẹ cậu ngồi kế bên nhẹ nhàng nhắc nhở. Nhìn cậu lúc này chẳng khác nào người bị bỏ đói 2-3 ngày...Mất mặt, mất mặt vô cùng.

_"Không sao,không sao. Nhìn cậu nhóc như thế chúng tôi cảm thấy rất giống như người một nhà, đã là một nhà thì tất nhiên không cần phải che giấu, phải tỏ ra lịch sự.. "Bà Song nhìn cậu mỉm cười hài lòng, dịu dàng nói ra những suy nghĩ thật lòng.

Cả Min Hyo cũng không khống chế nổi mà cười thật tươi, cô cảm thấy bản thân đã bị rung động trước chàng trai này rồi. Sự rung động ngay lần đầu chạm mặt.

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ