Thời gian trôi nhanh thật, chưa gì đã 2 năm rồi.
_" Ri, chừng nào con về...Yong nhớ con đấy!!".
_" Cỡ vài ngày nữa thôi, bố nói anh ấy nhất định phải đợi con đấy nhé!!". Giọng cậu qua điện thoại có phần vui vẻ khi nhắc đến tên anh.
_" Được, chúng ta sẽ nhất định đợi con!!".Tắt máy, cậu mệt mỏi ngồi dựa vào ghế, tay liên tục xoa thái dương. Nhanh thật, chưa gì mà gần đến năm mới rồi. Công ty cậu tiếp quản cũng đã liên tục vượt qua nhiều công ty khác mà đứng đầu thế giới, để đánh đổi được điều đó, cậu đã làm việc không ngừng nghỉ, hoạt động như một cái máy 20/24...nhưng những điều đó cậu không quan tâm, miễn sao công ty của anh có thể phát triển mạnh mẽ và cậu đã không làm anh thất vọng thì như vậy đối với cậu đã đủ rồi.
Bất chợt đầu óc cậu lại nhớ anh.Nhanh chóng vội xua đi, cậu liền đứng dậy đi làm xong những việc còn lại...Tốc độ làm việc càng nhanh thì cậu sẽ mau được trở về gặp anh. Vì thế mà cậu đã cố gôm hết những việc lớn nhỏ hoàn thành xong trong 2 ngày.
-------------------------------------------
21:00, sân bay Seoul.Một chàng trai với khuôn mặt lạnh lùng, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành đường công hoàn mĩ, mái tóc màu bạch kim nổi bật...thu hút tất cả ánh mắt của mọi người. Bỏ qua những lời tán thưởng của người xung quanh, cậu nhanh chóng bước thật nhanh lên xe. Bây giờ, điều cậu muốn là được gặp anh, gặp nguời mà cậu ngày đêm yêu thương, cậu nhớ anh...rất nhớ.
*Cốc, cốc*...
"Bố!!". Cậu cười tít mắt khi gặp lại ông.
_"Thằng nhóc này, đi công tác gì mà đến nửa năm trời mới về vậy...Nhanh lên, vào đi, Yong nhớ con lắm đấy!!". Ông đánh nhẹ vào người cậu.Bước thật nhẹ nhàng vào phòng, ánh mắt cậu lập tức nhận ra người con trai mà cậu yêu. Anh vẫn nằm đó, vẫn gương mặt không cảm xúc... khuôn mặt có vẻ đã có nét hồng hào hơn, nhưng vẫn tiều tụy.
_" Yong, xin lỗi đã để anh một mình lâu như vậy!! Em về rồi, SeungRi của anh về rồi nè, tuyệt đối sau này em sẽ không đi nữa đâu. À em có quà cho anh nè...đẹp chưa, đây là sợi dây chuyền tự tay em thiết kế đấy, nhất định nó sẽ mang lại may mắn cho anh." Nói rồi cậu nhanh chóng đeo nó vào cổ anh.
Hay thật...anh đã ngủ vậy 2 năm rồi...cậu cũng đã chờ anh 2 năm rồi...2 năm đủ để con người của cậu điềm tĩnh hơn, đủ để cậu kiểm soát bản thân và cảm xúc trước anh hơn.
_" Yong à, chừng nào anh mới chịu dậy đây!! Ở một mình em buồn và cô đơn lắm đấy. Anh mau tỉnh đi, chiếc nhẫn của anh em cũng đã tự mình đeo vào tay rồi, bây giờ chỉ chờ anh cầu hôn thôi đấy. Căn nhà ở biển anh mua, em cũng đã dọn dẹp và sống ở đó được một thời gian rồi, bây giờ cũng chỉ chờ anh về sống chung thôi. Còn nữa, anh mau dậy mà nuôi em lại đi, em ốm lắm rồi nè..."
*Reng, reng,reng*, điện thoại reo inh ỏi cắt ngang lời nói của cậu.
_" Anh đợi em nhé, em ra ngoài xíu".Cánh cửa vừa đóng lại cũng là lúc các ngón tay của anh khẽ cử động...Có lẽ những lời nói của cậu đã mang anh trở về...có lẽ sự chờ đợi của cậu đã có được tia hy vọng nhỏ nhoi rồi...
_"Yong à, em cần...phải...aaaaa, bác sĩ, bác sĩ". Cậu la lớn, tay chân cũng luống cuống.
Cậu đã không nhìn nhầm đấy chứ? Lúc nãy mắt anh đã cử động, tay anh cũng thế...Làm ơn...làm ơn hãy nói anh đã tỉnh...làm ơn hãy nói anh đã về với cậu..làm ơn.
_" Cậu Lee, chúc mừng, quản gia Kwon sẽ mau chóng tỉnh lại thôi." Nói rồi ông cũng nhanh chóng bước ra ngoài.
_" Yong, anh nghe em nói chứ!! Yong à, cuối cùng em cũng đã đợi được ngày anh tỉnh dậy rồi. Cuối cùng ông trời đã đem anh trở về với em rồi...Yong à!!" . Cậu kích động hét toáng lên, vui mừng đem anh ôm vào lòng chặt cứng.
Cái ngày mà cậu đã chờ đợi, cái ngày được thấy đôi mắt ôn nhu của anh, cái ngày cậu sẽ được thấy cái nụ cười của anh, cái ngày mà cậu có thể xà vào lòng anh không một chút chừng trừ...đã sắp đến rồi. Cậu nhớ anh, nhớ anh lắm rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI
Fanfiction" Với thân phận quản gia mà anh quản luôn cả tuổi thanh xuân của cậu...như vậy có hợp lý không?".... Nhưng cậu chấp nhận.Miễn sao anh vẫn bên cậu..." Thật ngu ngốc nhỉ?"