Chương 35-TÔI SẼ ĐI.

834 84 5
                                    

Dư âm của cuộc say hôm qua khiến cậu càng mệt mỏi, nặng nề hơn...trước mắt chỉ toàn là một màu đen chẳng có lấy một hy vọng, một lối thoát...Cậu đã bị dồn vào cuối con đường cuộc sống của mình?.

_"Anh SeungRi, anh dậy rồi...Uống cái này đi, nó sẽ giúp anh tốt hơn". Cô đặt chén canh giải rượu vào tay cậu.

_"Cảm ơn!".

Ánh mắt vô tình khẽ lướt qua gương mặt của cô, lòng cậu có gì đó chạnh lại trước sắc mặt tiều tụy của cô, đôi mắt đẹp hút hồn của cô cũng sưng lên, chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều.

_"Hôm qua, tôi không làm gì quá đáng với cô chứ?". Cậu nhìn cô đầy phức tạp, cậu sợ bản thân hôm qua không tự chủ được đã làm điều không đúng với cô. Cậu không muốn làm tổn thương cô, người con gái trước mặt cậu quá đỗi xinh đẹp, quá đỗi mỏng manh khiến cậu mềm lòng.

_"Không đâu!". Cô cười, nụ cười rất đẹp, rất động lòng người.

_"Anh Seungri, lúc nãy em nhận được điện thoại của mẹ anh, bà ấy muốn chúng ta kết hôn vào tháng sau." Vừa nói, cô vừa quan sát nét mặt của cậu, giọng nói chẳng giấu diếm sự lo lắng.

_"Tôi biết rồi. Cô đi ra đi". Cậu thẳng thừng cắt ngang câu chuyện của cô.

Bị từ chối như thế, cô còn biết làm gì ngoài việc chấp nhận...Bước ra khỏi phòng với tâm trạng cực kì thất vọng, đau xót, nước mắt của cô cũng chẳng kiềm nỗi mà đọng lại nơi khóe mắt.

Là do căn nhà quá lớn nên cô mới cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo...Hay là do chính bản thân cô cảm thấy lạc lõng, chơi vơi trong những thứ cảm xúc của mình?

Cô muốn thay thế vị trí của Ji Yong, cô muốn có được cái tình cảm mãnh liệt của cậu, cô muốn xóa bỏ Ji Yong ra khỏi tâm trí, trái tim của cậu. Cô muốn cậu chỉ yêu mình cô, chỉ nghĩ đến cô, chỉ cần cô mà thôi !

Đang suy nghĩ miên man,cô nghe thấy tiếng bước chân của cậu đang đi xuống. Có lẽ cậu lại sắp ra ngoài, sắp để cô một mình trong căn nhà này nữa rồi.

_"Anh đi đâu thế?".

_"Tôi muốn ra ngoài."

_"Cô muốn đi cùng tôi không?" . Cậu lạnh lùng hỏi. Cậu không muốn để cô ở nhà một mình, vì cậu biết cái cảm giác cô đơn nó đáng sợ như thế nào. Với lại dù gì hôm qua cô cũng đã tìm và đưa cậu về nhà, còn chăm sóc cho cậu..nên có thể gọi đây là hành động thay cho lời cảm ơn.

_"Được! Anh đợi em một xíu!". Một phút trước, nỗi buồn còn đang ám ảnh cô thì bây giờ đã được thay thế bằng sự vui mừng tột cùng.

_______________________________

Cậu đưa cô đến bãi biển quen thuộc, nơi mà cậu và anh từng đến, nơi mà cả hai đã từng có giây phút riêng tư đầy hạnh phúc.

Vốn là định đi đâu đó cho thay đổi tâm trạng, ai ngờ bản thân lại đến nơi chứa đầy quá khứ này.

_" Tuyệt thật!". Cô không kiềm được mà thốt ra lời khen.

Đứng trước một khung cảnh tuyệt vời như thế, cô không kiềm lòng nỗi, liền nắm tay cậu chạy thật nhanh. Những cơn gió biển lướt ngang mặt cô đau rát, cái lạnh cũng từ từ thấm vào da thịt khiến cô run bần bật, nhưng chẳng hiểu sao miệng vẫn cứ vô thức mà nhếch lên, lòng ấm ấp đến lạ.

Cả hai đến nơi cũng vừa lúc hoàng hôn, những tia nắng còn sót lại cuối cùng khiến khung cảnh mang một gam màu buồn đến đau lòng.

Bàn tay cô nhỏ thật, nhưng cũng ấm thật...cậu có thể cảm nhận được dường như bản thân đang dựa dẫm vảo cái gọi là hơi ấm này, nó khiến trái tim cậu bớt đau, bớt lạnh.

_"Min Hyo!". Cậu gọi tên cô thật nhẹ nhàng, thật chậm rãi.

_"Vâng?".

_"Việc đám cưới, tôi không thể!". Từ bàn tay,cậu nhận thức rõ ràng đang bị siết chặt...Điều đó cũng chứng tỏ tâm trạng của cô hiện giờ.

_"Không thể cho em một cơ hội ư?...Một tháng, còn đến một tháng, hãy mở lòng với em, hãy để em được cạnh anh. Nếu...nếu vẫn không khiến tim anh rung động, lúc đó cũng không quá muộn mà!". Giọng cô hiện rõ sự nghẹn ngào. Nước mắt cũng chẳng biết tự lúc nào đã nhèm đôi mắt.

_"Min Hyo à, tôi chỉ sợ cho cô cơ hội, càng làm cho cô thất vọng, đau lòng hơn thôi". Cậu nhìn thẳng vào cô, đầy kiên định.

Lời cậu nói là thật lòng, cậu sợ bản thân ích kỉ sẽ khiến cô càng tổn thương hơn. Cậu hiểu chính mình, hiểu trái tim và tâm trí cậu dành cho ai, muốn cùng ai sống phần đời còn lại...mãi mãi là anh, Ji Yong. Vì thế mà cậu chẳng muốn mở lòng với cô, chẳng muốn cho cô cái gọi là hy vọng....Cậu chấp nhận là thằng khốn trong mắt cô, là kẻ ích kỉ trong tim cô, chứ cậu chẳng muốn khiến cô trở nên đau lòng, khổ sở vì cậu...Như vậy, càng khiến cậu càng thêm khinh bỉ chính mình.

_"Ngày mai tôi sẽ đi". Quyết định cuối cùng để có thể chấm dứt tất cả.

_"Không, đừng đi. Em sẽ không như thế nữa, xin anh đừng đi mà, đừng bỏ em mà, làm ơn!". Cô ôm cậu, vòng tay siết chặt cả cơ thể cậu.

_"Thật sự, tôi không thể ở lại...Xin lỗi cô!". Nói rồi, cậu thoát khỏi cái ôm của cô, nhanh chóng rời đi.

Cậu không muốn cô phí cuộc đời cho người như cậu...Với lại, cậu cũng muốn cho mẹ cậu thấy đứa con của bà đã đủ trưởng thành, đã đủ định hướng cho tương lai của mình.

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ