Chương 23-DIỄN BIẾN

1K 87 1
                                    

* I love you...Sangraheyo....I love you..." . Tiếng chuông điện thoại cậu reo inh ỏi khắp căn phòng.

Anh khẽ chớp mi mắt ngồi dậy, liếc sang con người lười biếng đang nằm im bất động tại chỗ, không có dấu hiệu thức dậy, anh mỉm cười lắc đầu, tay cầm điện thoại của cậu lên áp vào tai:
_" Alo". Giọng anh khàn đặc.
_"Ji Yong, là con à. Seungri đâu?".
_"Em ấy còn ngủ. Có chuyện gì à bố?".
_"Ta muốn nói cho các con chuẩn bị, cỡ tối bố mẹ sẽ về. Sức khỏe của bà ấy còn yếu nên ta nghĩ các con đừng cho bà ấy biết mối quan hệ giữa 2 con...Ta sợ...". Ông hơi ngập ngừng.

Không cần ông nói hết, anh cũng hiểu. Ông sợ tình cảm giữa hai người sẽ làm bà bị shock, tình trạng sẽ lại suy yếu. Và anh cũng biết bà là một người sống ở hiện đại, nhưng lối sống vẫn có phần nghiêm khắc, thuộc dạng cổ hũ.

_"Vâng!! Con hiểu rồi!".

Cúp máy, anh nhìn sang người bên cạnh. Cậu vẫn ở đó, vẫn ở trong vòng tay anh, vẫn gương mặt bình thãn xen lẫn ý cười...Có lẽ tương lai này, tình cảm của anh và cậu sẽ lại gặp trắc trở, sẽ lại chịu đau thương, sẽ lại làm tổn thương cậu...sẽ lại để nước mắt cậu tuôn rơi.

_"Ưm...". Cậu dụi mắt, gương mặt vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn.

Anh vội lấy lại vẻ mặt tươi tắn đối mặt với cậu, anh không muốn cậu lo lắng.
_"Dậy nào heo ngốc!". Anh nhéo má cậu. Giọng nói chứa đầy sự cưng chiều.

Cậu ngáp một cái rõ dài,nhưng vẫn không quên đáp trả:
_" Anh mới là heo!!".

Anh cười bất lực.
_"Ri, chiều nay mẹ em sẽ về!!". Anh chỉ nói đến đó, thật sự thì anh không có dũng cảm để nói phần trọng điểm của cuộc trò chuyện lúc nãy.

Nghe xong, nụ cười trên môi cậu co lại. Không phải do cậu không muốn gặp lại mẹ, không muốn cùng mẹ sống chung một nhà...Nhưng cậu hiểu rõ tính tình mẹ cậu, mẹ là một con người rất nghiêm khắc và đặc biệt mẹ cậu không thích...À không,phải nói là ghét cay ghét đắng mấy chuyện " đồng tính" này....Nhưng hiện tại cậu, đứa con trai yêu quý của bà đang trong tình trạng mà bà thấy kinh tởm nhất....Liệu bà sẽ chấp nhận chứ!!

_"Yong!!". Cậu ngước lên nhìn anh. Có lẽ anh đã đoán được tình hình hiện tại rồi.

Quan sát ánh mắt của cậu, anh không nói chỉ kéo cậu vào lòng, ôm cậu một cái thật chặt. Anh mong cái ôm này sẽ làm dịu cái lo sợ trong cậu.

Anh biết hiện tại và tương lai sau này, những lời nói sẽ trở nên vô dụng...Chỉ có hành động mới khiến mọi chuyện được sáng tỏ và tình yêu này của anh và cậu mới vững bền.

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ