Người ta nói, đêm về là khoảng thời gian nỗi buồn lên ngôi, là thời khắc con người tự nhiên cô đơn, lạc lõng vô cùng....Lúc trước cậu chẳng tin, nhưng bây giờ có lẽ cậu đang rơi vào trạng thái ấy.
Để mặc một cô gái yếu đuối một mình trong căn nhà rộng lớn,buồn tẻ... còn mình thì lại ngồi ở một nơi ồn ào, náo nhiệt, thưởng thức vị rượu nồng cay xè cùng với nỗi đau chẳng thể chế ngự đang hoành hành trong lòng....Cậu là tên xấu xa,ích kỉ quá nhỉ?
Nhớ lúc trước khi có anh, chắc chắn cậu sẽ chẳng được nhìn lấy một lần cái gọi là rượu....chứ chẳng được tự do như bây giờ, tha hồ mà uống cạn từng chai, từng chai một.
Cái vị nồng cay, đắng chát của rượu len lỏi vào từng ngóc nghách trong khoang miệng cậu. Rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng, nhưng lại tồn tại rất lâu, rất đậm, rất rõ.Cũng giống như vậy, tình cảm của cậu không mãnh liệt, không sâu đậm như anh...nhưng lại rất thật, rất chan chứa và lưu giữ rất lâu.
Tự nhiên bây giờ, cậu lại nhớ đến một cuốn sách mà mình đã vô tình nhìn thấy, trong đó có một câu nói mà khiến cậu nhớ mãi :"Một việc đã trở thành thói quen, thay đổi chính là bi kịch".
Thói quen của cậu là được anh nuông chiều, được anh yêu thương, được anh bảo vệ và bi kịch của cậu là đã quá phụ thuộc vào những thứ đó. Cậu chẳng thể nào tưởng tượng ra một ngày thức dậy, cậu sẽ ra sao khi không còn được thấy anh, thấy tình yêu của anh, thấy nụ cười của anh.
_"Anh Seungri, tỉnh lại đi!". Đó là câu cuối cùng cậu nghe được trước khi đôi mắt cậu trở nên nặng trĩu, ý thức cũng chẳng còn.
Cô hốt hoảng đỡ cậu đứng lên. Nhìn sơ qua chiếc bàn đầy những chai rượu có nồng độ cao mà cô cảm thấy phát sợ. Nếu cô không đến kịp lúc, chắc chắn mạng sống của cậu sẽ không thể qua nỗi đêm nay với những loại rượu như thế này. Ngay cả mấy người có tửu lượng cao ngất trời cũng chẳng chịu nỗi vài ly, chứ đừng nói chi cậu uống liền mấy chai.
Cô quay sang nhờ sự trợ giúp của nhân viên kế bên, cuối cùng cũng có thể dìu cậu ra xe và đưa về.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Về đến nhà cũng là 3h sáng. Cô dìu cậu lên giường và lấy khăn ướt lau mặt cho cậu. Đây là lần đầu tiên cô chăm sóc cho một người, nên có hơi vụng về, thiếu kinh nghiệm.Nhìn gương mặt đỏ ửng vì say của cậu, bất giác tay cô không tự chủ được mà chạm nhẹ.
_"Anh ghét em đến thế sao?"
_"Anh có biết việc mình vừa làm rất ngu ngốc không? Tại sao anh lại đối xử với bản thân mình như thế chứ?"
_"Anh có biết em lo cho anh đến nhường nào không hả? Biết em sợ lắm không? Seungri hứa với em đừng như thế nữa, được không? Thà anh mắng em, thà anh hành hạ em, nhưng xin đừng tổn thương bản thân, em đau lòng lắm."
_"Seungri à! Em yêu anh!".
Đến giờ phút này cô vẫn nghĩ cậu làm như vậy là vì ghét cô, không muốn sống cùng cô...nhưng cô lại không biết, ngay từ lúc anh đi, cậu đã chẳng còn quan tâm đến mọi thứ xung quanh, chẳng còn cần biết phải sống với ai, phải còn chịu những gì.
Căn phòng lớn chìm vào bóng tối, chìm vào khoảng không ngưng động, im lặng đến phát sợ. Chỉ còn nghe tiếng khóc nhỏ đau lòng của cô.
_"Đừng đi. Làm ơn đừng đi, làm ơn đừng bỏ em, van anh đấy". Giọng nói trầm đặc của cậu bất ngờ vang lên, sự đau đớn tột cùng.
_"Ji Yong, em sẽ thay đổi mà. Đừng giận, đừng rời xa em...Em sai rồi".
Cô giật mình. Ji Yong, không phải là quản gia nhà cậu sao?...Cậu và anh ta có quan hệ ư? Cậu thích anh ta ư?...Cậu ra nông nỗi này là vì anh ta đã rời bỏ cậu sao?...Cậu không phải vì cô, không phải vì ghét cô.
Chẳng biết sao nước mắt cô lại rơi nhiều hơn. Lòng cũng vì thế mà nhói lên từng cơn. Không phải vì chuyện cậu thích nam nhân khác, mà là vì biết cậu chịu tổn thương đau đớn như thế là vì một con người đã ruồng bỏ cậu, cậu vì một người không xứng đáng mà phải hành hạ thể xác, tinh thần của chính mình. Cô không muốn cậu như vậy, cô không muốn thấy Seungri chìm đắm vào tuyệt vọng đau khổ như thế.
Con người khiến cô thích là một Seungri vui vẻ, hòa đồng, tràn đầy năng lượng cơ...Giống như cái hôm gặp mặt lần đầu đấy. Đây không phải là Seungri của cô, càng không phải là người cô thích,nhưng sao lòng cô vẫn đau xót thế này.
_"Đừng khóc Seungri. Em chịu không nỗi, lòng em sẽ đau đến chết mất!". Cô lau giọt nước mắt nơi khóe mắt của cậu, bàn tay khẽ run.
---------------------------------------------------
Sao mình cứ có cảm giác nó nhạt thế nào ấy nhỉ? Mấy bạn thấy sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI
Fanfiction" Với thân phận quản gia mà anh quản luôn cả tuổi thanh xuân của cậu...như vậy có hợp lý không?".... Nhưng cậu chấp nhận.Miễn sao anh vẫn bên cậu..." Thật ngu ngốc nhỉ?"