_" Là...người mà Kwon Ji Yong yêu".
Yêu? Hèn gì khi ở cạnh cậu anh có cảm giác rất quen thuộc, rất ấm áp...Mặc dù hiện tại anh không nhớ tình cảm anh dành cho cậu to lớn đến cỡ nào...nhưng anh cảm nhận được trái tim anh co thắt lại khi thấy ánh mắt buồn ấy của cậu. Anh đang mong chờ ở cậu một điều gì đó, một điều mà anh cũng chả rõ...
Thấy anh im lặng, lòng cậu càng rối như tơ vò...có lẽ anh không tin lời cậu...có lẽ anh không tin rằng anh từng yêu cậu...Có lẽ anh không tin vào tình yêu này...
Cậu không trách anh, bởi vì chính cậu cũng đã từng chạy trốn khỏi cái tình yêu này...Cậu cũng đã từng phủ nhận tình cảm anh dành cho cậu...Chỉ có điều bây giờ cậu mới biết được cái cảm giác khi người mình yêu chối bỏ tình cảm của mình.
Mặc dù lòng đau lắm, nhưng cậu không cho phép bản thân yếu đuối, càng không cho phép nước mắt rơi trước mặt anh, vì anh từng nói " nước mắt cậu như hàng ngàn cây kim, cậu mà khóc anh sẽ đau lòng mất", vì thế mà cậu đang rất cố gắng kiềm nén mọi thứ lại, thay vào đó là một nụ cười gượng ngạo vô cùng:
_" Vào thôi, ở đây lạnh lắm". Cậu nhanh chóng thay đổi chủ đề, vì đơn giản cậu rất sợ bầu không khí ngượng ngập giữa anh và cậu.Anh gật đầu nhẹ, rồi cũng ngoan ngoãn bước theo.
Đến gần cửa phòng, bất ngờ anh nắm tay cậu giật ngược lại, cả cơ thể cũng theo đó mà ngã vào lòng anh, vào khuôn ngực rắn chắc của anh.
_"Seungri, xin lỗi khi tôi không nhớ gì về chuyện của chúng ta...nhưng tôi thật lòng không muốn nhìn thấy gương mặt đau buồn của cậu đâu!!...Cảm giác khó chịu lắm. Hãy cười lên nhé!!". Giọng nói anh lộ rõ vẻ ôn nhu, dịu dàng.Nghe câu nói của anh vừa thốt ra, cậu như chẳng dám tin vào tai mình nữa. Cái giọng nói ấy, cái cử chỉ nhẹ nhàng ấy...Là thứ cậu đang mong chờ từ anh...là thứ có thể sưởi ấm cho trái tim cậu.
Cậu mỉm cười, gật đầu.
Nhìn cậu ngoan ngoãn nghe lời, anh cười mãn nguyện.
_" Ri, ngày mai dắt tôi đi chơi nhé!! Ở đây chán lắm." Anh giở giọng mè nheo. Đúng là ở đây thật sự rất chán, cả cái mùi thuốc cũng làm anh khó chịu.Cậu nhanh chóng trả lời, chẳng cần suy nghĩ:
_" Không!!".Anh nghệch mặt.
_" Tại sao? Ở đây thật sự không thoải mái chút nào cả".
_" Nhưng tình trạng sức khỏe của anh vẫn chưa hoàn toàn hồi phục nên em sẽ không đưa anh đi đâu cả!!"."Chưa hồi phục?". Anh nhắc lại.
Cậu gật đầu dứt khoác.
Anh khẽ nhếch miệng cười, không khí nguy hiểm làm người cậu không kiểm soát được mà run bần bật...Anh bước 1 bước, cậu lập tức lùi 2 bước...cứ vậy đến khi lưng cậu chạm phải tường gạch lạnh ngắt.
_" Cho tôi đi không?". Anh hỏi lại.
_"Kh...không". Cậu vẫn cố chấp giữ nguyên câu trả lời.Nghe hết câu trả lời, anh nhanh chóng áp môi mình vào môi cậu. Một nụ hôn nhẹ nhàng, tình cảm mà cậu đã chờ đợi suốt 2 năm...Cậu không kháng cự, mà nói đúng hơn là cậu không muốn kháng cự, vì đơn giản lòng cậu hiện giờ đang rất hạnh phúc, ấm áp đến lạ thường. Cậu vẫn để mặc anh tung hoàng, quậy phá trong khuôn miệng mình, nói thật tài nghệ hôn môi của anh rất điêu luyện làm cậu không thể tỉnh táo hơn nữa.
Lợi dụng thời cơ, anh nhanh chóng lặp lại câu hỏi:
_" Em sẽ đưa anh đi chứ!".Cậu khẽ gật đầu trong vô thức. Nói thật hiện tại tâm trí của cậu đang bay lơ lửng đâu đó mất rồi...Đầu óc cứ thế mà trống rỗng, chẳng có chút suy nghĩ gì cả.
Anh cười tít mắt khi đã dụ được cậu chủ ngốc này đồng ý...Nếu biết cách này hiệu quả đến vậy thì anh đã dùng lâu rồi...nhưng anh cũng công nhận môi cậu rất mềm...rất ngọt...và đặc biệt là hôn rất thích nha!!...Sau này chắc chắn anh sẽ hôn cậu dài dài đây.
----------------------------------------------------
Các bạn muốn hường hay lại ngược đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI
Fanfiction" Với thân phận quản gia mà anh quản luôn cả tuổi thanh xuân của cậu...như vậy có hợp lý không?".... Nhưng cậu chấp nhận.Miễn sao anh vẫn bên cậu..." Thật ngu ngốc nhỉ?"