Nhìn tấm lịch trên bàn 12/10...Cuối cùng cái ngày mà anh đợi chờ đã đến, cái ngày mà 12 năm qua anh mong mỏi...Cái ngày mà suốt đời anh không quên được thật sự đã đến.
Xoay qua nhìn lại cậu chủ lười biếng vẫn còn nằm ường trên giường mà anh ngán ngẩm. Chắc ngày sinh nhật của chính mình mà cậu cũng chẳng nhớ đâu. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu, anh nhẹ nhàng bước ra ngoài.
Ngủ đến tận trưa cậu mới choàng tỉnh dậy, khắp người uể oải, đau nhức sau kết quả của tối hôm qua "vận động" quá nhiều. Nhanh chóng lấy điện thoại lướt qua lướt lại, cậu hoảng hốt:
_" Ya, hôm nay là sinh nhật của cậu, là ngày mà một cậu bé đáng yêu như cậu được ra đời nè...haha". Cậu tự biên tự diễn.
_" À mà Yong đâu rồi nhỉ?... Anh ấy có nhớ hôm nay là ngày gì không?".Nghĩ rồi cậu nhanh chóng bấm số điện thoại quen thuộc để gọi cho anh.
_" Yong...Anh nhớ...."
Chưa kịp nói hết câu, anh đã chen ngang:
_" Ri, anh có việc phải làm.Tối về chúng ta nói chuyện sau nhé!". Nói rồi anh cúp máy lập tức, làm cậu chẳng kịp ú ớ gì cả...Ôm cục tức trong lòng, cậu hung hăng:
_" Yong đáng chết...Bận...Bận...Bận, nói chuyện một chút thì sẽ chết ư? Xùy, đã vậy còn dám nói ngày sinh nhật của mình sẽ không bao giờ quên...Gạt người mà".
============>============>=======
Ngồi đợi anh cả buổi tối, cậu hậm hực, định gọi anh để xả cục tức...Ai dè đã có người nhanh tay hơn gọi qua cho cậu.
_" Cậu Lee!! Quản gia Kwon...Anh ấy gặp chuyện rồi".
_" Ji Yong...Ji Yong làm sao...Nói". Cậu hốt hoảng trước giọng nói gấp gáp của nam nhân phía bên kia.
_" Chuyện dài. Cậu đến bệnh viện XX nhanh đi".
_" Được, đợi tôi".Nói rồi cậu nhanh chóng cúp máy, tay chân loạng choạng cả lên. Ngồi trên xe đến bệnh viện mà lòng cậu như lửa đốt. Tự trấn an bản thân rằng anh sẽ không sao, nhất định sẽ không sao!! Anh sẽ không bỏ cậu đâu. Anh đã hứa rồi. Và cậu tin anh... Nhưng sao cái cảm giác sợ hãi vẫn cứ ám ảnh cậu. Cậu rất sợ, sợ một mình, sợ một cuộc sống thiếu anh...thiếu đi hình bóng mà cậu yêu thương.
===============================
Tại bệnh viện XX, cái mùi thuốc sát trùng nồng nặc làm cậu choáng váng.Bước chân cậu gấp rút, vẻ mặt vô cùng hoảng sợ.
_" Tài xế Song, anh ấy có chuyện gì...Nói, nói mau". Cậu gần như hét toáng lên. Cái bình tĩnh, kiềm chế trong cậu đã không còn nữa rồi.
_" Cậu Lee, cậu hãy bình tĩnh lại đi".
_" Nói, nói mau. Anh ấy tại sao lại ra nông nỗi này". Cậu vốn chẳng để ý đến câu nói kia của tài xế Song.
_" Quản gia Kwon, anh ấy gặp tai nạn khi qua đường. Anh ấy đã không chú ý, nên bị xe tông mạnh."Chuyện gì lại có thể phân tán sự chú ý của anh ấy chứ? Một con người như anh ấy sẽ không bất cẩn như thế, tuyệt đối là không.
_" Cậu chủ, trước khi quản gia Kwon bất tỉnh, anh ấy đã nhờ tôi đưa cái này cho cậu".
Lại là một lá thư ước đẫm máu của anh, kèm theo một chiếc nhẫn kim cương và chùm chìa khóa.
Tay cậu run rẩy khi mở lá thư ấy ra...Vẫn là những nét chữ quen thuộc, đặc trưng của anh.
_" Ri à, rốt cuộc em có nhớ hôm nay là ngày gì không vậy? Anh từng nói là sinh nhật của em, nhất định anh sẽ không quên phải không? LEE SEUNGRI của anh, chúc mừng sinh nhật em nhé!! Đây là lần đầu sau 12 năm em xa anh, chúng ta mới đón sinh nhật cùng nhau, nên anh muốn dành một bất ngờ lớn cho em đấy!! Thấy anh tốt chưa...Em là người hạnh phúc khi yêu được anh đấy...tối nay phải hậu tạ anh cho xứng đáng nha. Ri, em từng nói em muốn có một ngôi nhà ở biển mà đúng không? Em cũng từng nói em muốn anh hát mừng sinh nhật cho em đúng không?...Những chuyện đó, hôm nay anh sẽ làm hết. Xin lỗi vì mấy ngày qua đã để em phải hiểu lầm anh, đã phải buồn vì anh...Nhưng điều đó chứng minh là em yêu anh, đúng không nào?...Ri à, anh không cố ý đâu, tại vì anh phải lo mua nhà cho chúng ta, còn phải thiết kế cặp nhẫn cưới cho chúng ta nữa, nên mới không quan tâm đến em như vậy. Xin lỗi...ANH YÊU EM, MÃI MÃI YÊU EM, NÊN ĐỪNG CÓ NGHI NGỜ NỮA NHA!! ANH TỔN THƯƠNG LẮM ĐÓ".Cậu không thể ngờ một con người như anh lại thích viết thư đến vậy. Nhưng sao mỗi lá thư đều khiến nước mắt cậu cứ rơi trong vô thức và trái tim cứ thế mà co thắt lại. Cậu ghét đọc thư từ anh, vì đơn giản nó quá chân thành, quá thật lòng làm cậu cảm thấy đau đớn. Cậu có thể tưởng tượng nỗi lòng, cảm xúc của anh khi đọc những dòng chữ này...Cũng vì thế mà cậu hận bản thân mình lắm.
==============>=================>Quá trình ngược Ri xin được phép bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI
Fanfic" Với thân phận quản gia mà anh quản luôn cả tuổi thanh xuân của cậu...như vậy có hợp lý không?".... Nhưng cậu chấp nhận.Miễn sao anh vẫn bên cậu..." Thật ngu ngốc nhỉ?"