Chương 32-BỎ RƠI.

763 73 5
                                    

Một lần nữa, anh rời xa cậu...Nhưng lần rời xa này anh chắc chắn sẽ trở lại, sẽ đem cậu về bên mình mãi mãi, sẽ để cậu làm người yêu đầy quyền lực bên cạnh một tổng tài Kwon...Anh chắc chắn.

Chạm gương mặt đẹp đẽ của cậu lần cuối, thật sự anh muốn đem hình ảnh cậu để mà có thể khắc cốt ghi tâm suốt đời này mà.

_"Đợi anh...nhất định anh sẽ trở về...Anh hứa đấy!" . Giọng nói trầm thấp vang lên, một lời hứa hẹn cứ thế mà được hình thành...3 năm không cậu, tuyệt đối không phải là thời gian ngắn của cuộc đời anh.

Anh nhẹ nhàng quay lưng rời đi thật nhanh, anh sợ nếu còn không đi, nhất định anh sẽ không thể đi nữa, nhất định sẽ bị hình ảnh cậu làm cho yếu lòng mất....Thật sự trong thâm tâm có cái gì đó đau lắm, luyến tiếc lắm, rõ ràng chẳng muốn rời đi nhưng lại chẳng có thể ở lại...Rõ ràng lúc nãy đã tự tin mà quyết định, nhưng bây giờ lại chẳng thể tự tin mà bước đi...Kwon Ji Yong anh là một kẻ thất bại, mềm yếu lắm, đúng không?

Giọt nước mắt anh rơi, cũng là lúc anh đã rời đi thật sự, rời đi người anh yêu...Để đến một nơi khác, một nơi nhạt nhẽo, một nơi thiếu vắng LEE SEUNGRI của anh.

_______________________________

_"Đừng đi!". Một tiếng la để chào buổi sáng của cậu vang lên. Khuôn mặt tái xanh, mồ hôi ướt cả áo thun mỏng....Chứng tỏ cậu vừa mới gặp một điều gì đó rất kinh khủng.

Vuốt nhẹ mái tóc, cậu thở gấp...Nụ cười nhạt hiện lên môi như tự trấn an bản thân…
_"Seungri, mày thật ngốc mà! Làm sao Ji Yong có thể bỏ mày đi vô tình như thế được chứ!". Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút âm điệu quở trách.

Ừ thì...lúc nãy cậu có mơ một giấc mơ hoang đường lắm...Cậu thấy anh nắm tay cậu, vuốt ve khuôn mặt cậu, đôi môi chỉ thốt lên hai từ "xin lỗi", rồi biến mất...Làm sao có thể được đúng không? Ji Yong làm sao có thể để cậu một mình mà đi được chứ!...Là do cậu quá ngốc mới bị ảnh hưởng như vậy mà.

Khẽ đứng dậy tiến sát lại tủ đồ, cậu cảm giác hình như nó trống trải, thiếu cái gì đó thì phải....Chỉ còn quần áo, đồ dùng riêng của cậu...Mọi thứ của anh đều biến mất, đều như chưa từng tồn tại,chưa từng xuất hiện.

Bây giờ cậu phải làm gì đây ngoài việc chôn chân tại chỗ, ngoài việc tự trấn an mình rằng anh có công việc gấp cần đi công tác, chưa kịp thông báo cho cậu....Ngoài việc lòng cảm thấy đắng chát, đau đớn, lo sợ cái giấc mơ kinh khủng  lúc nãy thành sự thật.

"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được".

Ngay cả điện thoại cũng chẳng thể nào liên lạc. Nỗi sợ chỉ nối tiếp nỗi sợ..Niềm tin cũng vì thế mà biến mất vào khoảng không nào đó mất rồi.

LEE SEUNGRI CẬU ĐÃ BỊ BỎ RƠI? CÁI CẢM GIÁC CẬU CẢM NHẬN ĐÓ CHẲNG PHẢI LÀ GIẤC MƠ, CHỈ LÀ DO CẬU ẢO TƯỞNG. KWON JI YONG BỎ CẬU RỒI.

Nên cười hay khóc đây. Cười vì cuối cùng anh cũng quyết định được con đường riêng của mình, tìm được một tương lai tốt hơn khi ở cạnh cậu hay phải khóc vì anh đã bỏ cậu, bỏ một người mà lúc nào anh cũng nói sẽ yêu thương, sẽ bảo vệ suốt đời này.

Rốt cuộc cậu nên hận anh hay vui mừng dùm anh đây.

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ