Chương 42-KHÔNG QUÊN.

987 84 6
                                    

Một ngày đẹp đối với em là một ngày có thể được nhìn thấy anh, được bên cạnh anh, cùng trao nụ cười trên môi với ánh mắt nồng cháy ấm áp như mặt trời trên cao kia...
--------------------------
Hôm nay là ngày cậu được ra viện, vốn đã được rời đi từ 2 ngày trước nhưng anh lại không yên tâm, sợ bệnh cậu tái phát liền bắt cậu ở lại đến tận bây giờ.

Mấy ngày sống ở bệnh viện khiến cậu ngột ngạt, khó chịu vô cùng. Nhưng đồng thời cũng có một chút niềm vui...mỗi ngày cậu mở mắt ra đều thấy anh, thấy ánh mắt nóng bỏng của anh đang nhìn cậu, thấy nụ cười đẹp đẽ, dịu dàng mà anh chỉ dành cậu...Mỗi ngày đều được anh chăm sóc, nuông chiều, yêu thương đến quên mất bản thân đã từng chịu tổn thương mà cứ đắm chìm vào, càng lúc càng sâu.

_"Cậu Lee, để tôi giúp". Hàn Hàn nâng tay xách túi đồ của cậu ra xe.

_"Cảm ơn anh". Seungri nhìn hắn cười tươi.

_"Ji Yong...À không, chủ tịch Kwon hôm nay đến công ty rồi sao?".

_"Vâng! Ngài ấy hôm nay có cuộc họp rất quan trọng không thể bỏ lỡ". Hàn Hàn vẫn giữ thái độ bình tĩnh, cung kính nói chuyện với cậu, mặc dù tim đang đập rất nhanh vì nụ cười lúc nãy của cậu.

Không nói, cậu chỉ nhẹ gật đầu. Mấy ngày nay để ở bên cậu, anh đều giao lại công việc của công ty lại cho Hàn Hàn và nhân viên, còn những hợp đồng lớn, quan trọng thì anh mang đến bệnh viện vừa làm vừa quan sát cậu.

_"Hàn Hàn, đưa tôi về KwangJu đi. Tôi muốn về đó!"

_"Nhưng chủ tịch Kwon có dặn phải đưa cậu về biệt thự an toàn". Hàn Hàn khó hiểu nhìn cậu.

_"Không sao, cứ đưa tôi về KwangJu. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với anh ấy, cậu không cần lo". SeungRi nhẹ nhàng nói.

_"Vâng!".

Chiếc xe nhanh chóng đổi hướng đi. Cậu biết bản thân làm vậy là gây khó xử cho Hàn Hàn, nhưng cậu thật sự cần về đó. Mấy ngày không về, cũng chẳng có liên lạc, chắc chắn họ sẽ rất lo lắng cho cậu.

Bầu không khí trên xe có hơi im ắng, nhìn Hàn Hàn chắc không phải kiểu người hay nói chuyện phiếm, nhưng thật sự cậu không thể chịu nổi cái hoàn cảnh bây giờ.

_"Anh cùng làm việc chủ tịch Kwon bao lâu rồi". Cậu là người bắt đầu cuộc trò chuyện.

_"Cũng gần 3 năm".

_"Anh...Anh có biết 3 năm qua chủ tịch Kwon sống như thế nào không?".

Cậu quyết định hỏi Hàn Hàn câu đó vì cậu rất muốn biết tháng ngày qua anh đã trải qua những gì,sống như thế nào và có phải chịu tổn thương như cậu không?...Cậu biết,nếu cậu hỏi anh, anh tuyệt đối sẽ không nói, mà Hàn Hàn lại là người ở bên anh lâu như vậy chắc chắn sẽ biết được và cho cậu câu trả lời thỏa đáng

_"Vâng? Tôi..." Hàn Hàn hơi bâng khuâng trước câu hỏi đó.

Là một trợ lý, đương nhiên hắn biết chủ tịch Kwon của mình đã sống như thế nào, nhưng chưa bao giờ hắn bàn về vấn đề này...ngay cả trước mặt chủ tịch.

_"Tôi xin anh đấy Hàn Hàn!".

Ngước mặt nhìn lên, ánh mắt của Seungri đã thật sự chạm vào nơi mềm yếu nhất của hắn...

_"Tôi theo chủ tịch từ lúc tập đoàn Kwon Thị mới bắt đầy được dựng lên. Anh ấy là một người tài giỏi, là một người được kính nể nhất trong thương trường. Mặc dù tuổi vẫn còn non so với các lão già hiểm ác kia, nhưng chủ tịch lại có trí óc tính toán rất tuyệt, kinh nghiệm dường như không hề thua kém ai."

Seungri nhìn đôi mắt sáng đầy tự hào, đầy ngưỡng mộ của Hàn Hàn mà khẽ bật cười.

_"Thế một con người đẹp trai, sức hút hơn người, đã vậy còn thành công ở cái tuổi trẻ như vậy, chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ?". Cậu nheo mắt hỏi.

_"Vâng! Chủ tịch là bạch mã trong lòng rất nhiều tiểu thư danh giá, là người đàn ông mà ai cũng muốn sở hữu".

_"Ồ ..." Cậu ra vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng thật sự đang dậy sóng.

Hàn Hàn khẽ cười, như hiểu nỗi lòng của cậu, hắn giải thích:
_"Nhưng đáng tiếc, tất cả bọn họ trong mắt chủ tịch lại như không khí, một cái liếc mắt chủ tịch cũng không muốn, đừng nói chi đến đụng vào người".

_"Thật? Chủ tịch của anh không mềm lòng với họ sao?".

Hàn Hàn trầm tư một lúc, lại hắng giọng nói tiếp:
_"Lúc trước tôi cũng tò mò việc này. Vốn là tiểu thư trong một gia đình giàu sang, sắc đẹp cùng trí óc của họ đều không phải tầm thường. Nhưng chủ tịch lại không một chút động lòng trước những dụ hoặc của họ. Tôi đã từng nghĩ, chẳng lẽ trong lòng chủ tịch thật sự không có cái gọi là tình yêu sao?".

_"Mãi đến tận bây giờ, câu hỏi của tôi mới có lời giải đáp. Ttong lòng người ấy vốn đã có một người ngự trị, một người tuyệt vời hơn tất cả bọn họ..."

"Là cậu, LEE SEUNGRI".

"Chủ tịch Kwon thật sự yêu cậu"

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ