3 năm sau....
_"Chủ tịch, ngài định đi luôn sao?". Hàn Hàn cung kính hỏi con người lạnh lùng phía trước.
Không trả lời, thay vào đó là cái gật đầu mạnh.
_"Đã đến lúc thực hiện lời hứa rồi nhỉ?". Giọng nói trầm khàn vang lên, trên môi hiện rõ sự chờ đợi, vui mừng.
_"Vâng?"...Hàn Hàn ngạc nhiên, chủ tịch đang cười sao?...Là hắn nhìn nhầm đúng không?....Gần 3 năm bên cạnh chủ tịch,hắn chưa bao giờ thấy ngài cười, ngay cả cái nhếch mép cũng không...Làm hắn tưởng con người này chỉ có sự lạnh lùng, ngang tàn, đôi khi có chút gì đó đau thương thôi chứ!.
Thu lại nụ cười, vị chủ tịch tại thượng khẽ nhếch mắt nhìn cậu, khuôn mặt cũng đanh lại...Đây mới là chủ tịch hắn biết đây!
_______________________________
10:00 Sân bay Seoul...Một bóng dáng cao lớn được bao phủ bởi bộ vest đen vừa vặn tao nhã....Cả con người tỏa ra một tầng cao sang, uy quyền lấn áp, khiến người khác cũng phải dè chừng, khiếp sợ...Đang sải những bước chân đầy tự cao qua những ánh mắt của mọi người.
_"Anh ta là thiên thần sao?"
_"Thật lịch lãm!"
_"Đẹp trai thật, nhưng sao lại nhìn khinh người thế này!".
_"Chắc cũng là dạng dựa vào thế lực của gia đình lên mặt đây".
Những lời khen cũng có, chê bai cũng có, chúng cứ vô tình lọt qua tai anh....Khẽ nhếch môi, ánh mắt lộ rõ vẻ coi thường lướt qua từng người, cao ngạo tiến đến chiếc xe đã đợi sẵn phía trước.
_"Mời ngài!". Hàn Hàn nhanh nhẹn mở cửa, cung kính mở lời.
_"Ji Yong! Cậu về rồi, thật tốt nha!".
Vừa mới yên vị trên ghế sau, anh đã bị giọng nói hưng phấn của con người phía trước làm cho giật mình.
Không đáp, anh ra hiệu ánh mắt cho người phía trước im miệng.
_"Lại nữa rồi!". Chàng trai với mái tóc vàng, gương mặt có chút gì đó con nít có nét lai giữa người Châu Âu và Châu Á khẽ nhau mày, tỏ vẻ bực mình, nhưng cũng chỉ biết im lặng.
Phải, Kwon Ji Yong anh đã trở lại...Trở lại để thực hiện lời hứa 3 năm trước, trở lại để đón người con trai kia, trở lại để đem cậu về bên anh mãi mãi. 3 năm, đã đủ để anh nếm được mọi loại hương vị của cuộc đời, đủ để anh thay đổi gần như cả một con người, nhưng tuyệt nhiên lại không thể quên mùi hương , quên hình ảnh và giọng nói của cậu nhóc kia....LEE SEUNGRI, cái tên ấy đã khắc cốt ghi tâm của anh, đã chiếm lấy cả trái tim anh...mãi mãi không thể dứt ra.
Vừa nghĩ ngợi lung tung, chưa gì chiếc xe đến vị trí cần đến, nhanh chóng dừng lại. Bước xuống xe, ánh mắt anh như dán vào cả căn biệt thự to lớn trước mặt, anh đang tìm một điều gì đó, tìm cậu con trai mà anh nhung nhớ suốt ngày tháng qua, tìm lại tình yêu của mình.
Đôi tay thanh toát có chút run run bấm chuông.
Cái cảm giác bây giờ thật giống với cảm giác lúc ở sân bay đợi cậu 12 năm du học trở về ấy, có chút hồi hộp, có chút hưng phấn, có chút tò mò không biết cậu lại thay đổi ra sao. Nhưng tuyệt đối không có sự lo sợ, vì đơn giản Kwon Ji Yong hiện tại không còn là Kwon Ji Yong trước kia nữa.
Nhưng chưa quá 10s, ánh mắt anh có vẻ hơi ngạc nhiên và thất vọng, người mở cửa không phải cậu, mà là một cô gái xa lạ, nhưng nhìn kĩ vẫn có gì đó quen thuộc, hình như anh đã gặp cô rồi....Phải, đây là Song Min Hyo, là người đã từng được hẹn ước với cậu....nhưng sao cô ta lại ở đây?....Chẳng lẽ....
Min Hyo ngạc nhiên mở to mắt nhìn vị khách lâu năm chưa gặp, miệng hơi lấp bấp:
_"Qủan..Quản gia...Ji...Ji...Yong"
-------------------------------------------------
Ji Yong đã về...Đau khổ sẽ chấm dứt.
Chương sau sẽ tuyệt đối không ngược nữa đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI
Fanfiction" Với thân phận quản gia mà anh quản luôn cả tuổi thanh xuân của cậu...như vậy có hợp lý không?".... Nhưng cậu chấp nhận.Miễn sao anh vẫn bên cậu..." Thật ngu ngốc nhỉ?"