Chương 6- LẤY TÔI LÀM TRÒ ĐÙA VUI LẮM SAO?

1.3K 120 7
                                    

Sau khi bị Seungri bắt gặp, cuộc sống của Min Soo cũng trở nên khó khăn. Mặc dù đã cố gắng đi khắp nơi để xin việc,nhưng cứ hễ nhắc đến cái tên "PARK MIN SOO" thì đều thấy mọi người hoảng hốt,lắc đầu từ chối ngay. Còn tên T.O.P kia thì cũng mất tâm mấy ngày nay,tìm mãi vẫn không thấy. Thật sự,cô không thể sống như thế này được, không việc làm, không tiền như cô chắc sẽ chết đói mất!!! Phải tìm cách, nhất định phải tìm cách.

30'p sau, cô đã có mặt trước cổng nhà họ LEE. Cố gắng biến mình trở nên tệ hại, tội nghiệp xong cô liền hít thật sâu rồi bắt đầu vở kịch...Cô biết Seungri yêu cô rất nhiều nên sẽ không để cô phải chịu khổ đâu!!

_"Riri, em sai rồi...Làm ơn đừng bỏ em...Riri à...Tha thứ cho em đi!!".Cô gào khóc thảm thiết, tay dùng sức đập mạnh cửa.

Về phần anh và cậu đang ngủ say,cũng bị tiếng la ó thất thanh kia làm giật mình tỉnh dậy. Cái giọng nói nhanh chóng lọt vào tai hai người, tất nhiên cậu nhận ra chủ nhân của giọng nói đó ngay. Tim cậu vô thất thắt lại, cái cảm giác nhói đau cũng dần dần xuất hiện, mặt mày cũng vì thế mà nhăn lại.

Những biểu hiện vừa rồi, anh điều thấy cả. Lòng cũng vì thế mà chùm xuống rõ rệt.
_" cậu chủ". Giọng anh có phần hơi lo lắng, anh sợ cậu sẽ bị cô ta làm cho lay động nữa mất.

Lời nói thốt ra,nhưng không có tiếng trả lời. Chỉ thấy cậu đứng lên đi thẳng xuống dưới nhà. Anh thật sự bất an, anh không muốn cậu lại bị cô ta lừa dối nữa. Cậu đau anh cũng đau...Cậu buồn anh cũng buồn...Cậu bị tổn thương anh cũng tổn thương...Những gì cậu trải qua,anh đều thấu hiểu...Cậu chủ vui, quản gia như anh vui gấp trăm lần cậu...Cậu chủ thất vọng, quản gia anh cũng thất vọng gấp trăm lần.
_________________________________
_"Cô đến đây làm gì?". Cậu nói mà giọng có phần run.
_"Ri em xin lỗi...Làm ơn tin em đi, hôm đó em bị T.O.P cưỡng hôn, không phải em phản bội anh đâu. Tin em đi Ri". Cô nói dối một cách trắng trợn. Cô yêu T.O.P, nhưng chỉ vì kinh tế sự nghiệp của gia đình T.O.P đang bị gặp vấn đề nên cô và anh quyết định diễn một trò lừa gạt Lee Seungri...mục tiêu là tiền bạc của nhà họ Lee này thôi!!
_" Cưỡng hôn?". Cậu lặp lại hai từ ấy, lòng cậu như có một tia sáng hy vọng nào đó.
_"Đúng!! Là anh ta tự biên tự diễn. Em không phản bội anh, Ri à".Cô cười đắc thắng trong bụng. Tên này là ngốc bẩm sinh, hay là do tình yêu mà làm hắn ngu ngốc đến như thế vậy!!

Tia sáng hy vọng  trong lòng cậu đang bắt đầu lan rộng ra. Cậu bị cô làm dao động rồi, cậu quá yếu đuối trước cô.
_" Tại sao cô không phản kháng? Tại sao lại không giải thích ngay?". Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt đợi chờ, mong mỏi.

Cô lấp bấp trước câu hỏi của cậu và cả ánh mắt ấy nữa. Cô phải trả lời sao đây??

_"Vì cô ta yêu tên ấy thật lòng, nên làm sao có thể phản kháng được, đúng không cô Soo hồ ly". Giọng nói lạnh tanh của anh chen ngang vào. Hôm qua lúc kêu Kwang Jun đi " xử người", hắn ta vô tình biết được mối quan hệ của Min Soo và T.O.P nên đã thông báo cho anh rồi!. Lúc ấy anh giận tím mặt, nhất định sẽ đi tìm cô mà trả thù, ai ngờ hôm nay cô đã tự dẫn xác đến,không cần anh tốn công mình đi tìm nữa.

Bị nói trúng tim đen, cô giật mình.
_"Qủan gia Kwon, anh đừng nói bậy. Người tôi yêu chỉ duy nhất Seungri thôi."
_"Câm miệng, cô không xứng được gọi tên cậu ấy". Anh tức giận, tên cậu chủ của anh không phải là thứ bẩn thỉu như cô ta có thể gọi.

Anh nhanh tay lấy điện thoại gọi cho cho Kwang Jun.
_"Nói hắn khai ra". Một câu nói ngắn gọn nhưng đầy uy quyền.
_"Vâng".
_" Kwon Ji Yong tha cho tôi. Tôi nói,nhất định sẽ nói. Tôi và Min Soo đã cố tình diễn một vở kịch lừa Seungri. Tôi và cô ấy yêu nhau trước khi Seungri biết đến cô ấy, lúc đó gia đình tôi gặp vấn đề về kinh tế nên tôi đã kêu cô ấy giả vờ làm bạn gái của Seungri...mục đích có thể lấy được tiền của gia tộc họ Lee. Tôi đã nói rồi, xin anh tha cho tôi, Kwon Ji Yong..."

Bỏ mặc lời kêu gào thảm thiết của T.O.P, anh tắt máy ngay, quay qua nhìn cô bằng ánh mắt khinh bỉ.
_" Cô còn gì để nói không, cô Park Min Soo".
_"Tôi...Tôi...Em...Ri..Ri..Em". Cô sợ hãi lấp bấp nói không nên lời.

Nãy giờ đứng chết lặng một chỗ, niềm hy vọng của cậu bay theo gió mất rồi. Đau đớn...Đau đớn...Đau đớn...Đó là những gì hiện tại cậu có thể cảm nhận được.Cậu quả thật là rất ngu ngốc, lại bị con người kia " quay như chong chóng" lại chẳng biết gì. Cậu là loại đáng khinh.

_" Lấy tôi ra làm trò đùa như vậy, vui lắm sao?".

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ