Chương 39-XIN CHÀO.

952 95 9
                                    

Một người đi trước, một người đi sau...Cứ thế, mà cả hai đã cùng nhau đi lướt qua cái lạnh thấu xương của mùa đông.

Có lẽ khoảng cách quá xa nên cậu không thể phát hiện được anh...Chỉ có anh là đem gọn hình ảnh cậu đặt vào trong tầm mắt.

Bước chân đều đều vô định, cậu dừng lại trước một quán bar nổi tiếng, từ từ tiến vào trong.

_"Một Champagre!". Giọng nói trầm khàn của cậu vang lên.

_"Vâng!".

Trong lúc chờ đợi, cậu nhẹ dựa vào ghế, đôi mắt hơi mệt mỏi.

_"Này, Seungri".

_"DaeSung". Cậu cười tươi khi thấy nam nhân trước mặt.

DaeSung là một người anh mà cậu vô tình quen được, cũng là chủ nhân của nơi này...Quen biết được DaeSung, đó là sự may mắn nhất của cậu...Mặc dù có hơi thô lỗ, nhưng Daesung là một người rất tốt.

_"Thằng nhóc này! Đến sao không nói cho anh biết một tiếng". Daesung thoải mái vỗ vai cậu.

_"Sao? Mệt không? Từ Gwangju lên đây xa thế mà! Hay chú ở lại nhà anh đi, nghỉ ngơi cho khỏe rồi hôm sau về".

_"Thôi không cần đâu! Em ổn mà. Với lại em còn muốn đến vài nơi nữa."

_"Này, đã tối như thế này rồi mà còn muốn đi đâu nữa hả?". Daesung lớn giọng lo lắng.

_"Anh à... Em đã 30 tuổi rồi, không còn là một đứa nhóc nữa đâu mà anh lại bày ra dáng vẻ như thế". Seungri trêu đùa.

Với tay lấy ly Champagre nhấp một ngụm, cái cảm giác cay xè, nóng rực lan tỏa trong khuôn miệng, khiến cậu phải nhăn mặt.

_"Cái này khó uống lắm! Sao không uống loại lúc trước đấy". Daesung khó hiểu nhìn cậu, mọi lần đến đây, cậu nhóc đều chỉ gọi Vodka thôi!

_"Muốn đổi khẩu vị chút mà...Uống mãi một thứ cũng chán".

_"Này, nãy giờ anh thấy người con trai ngồi trong góc kia cứ nhìn em chằm chằm luôn đấy". Daesung khẽ nói nhỏ vào tai cậu.

Khẽ nhếch miệng cười, cậu cũng chẳng có ý muốn quay đầu lại nhìn xem vị khách nào mà lại có nhã hứng với mình thế.

Cầm ly rượu trên tay nốc cạn một hơi...Cái vị nồng xâm nhập vào người cậu bất ngờ, làm cậu ho sặc sụa.

_"Chú có biết thưởng thức rượu không vậy? Làm sao mà có thể uống cạn một hơi như thế...Muốn chết à!"

_"Đi! Mau đi đến nơi chú muốn đến đi". Daesung lấy tay đập nhẹ vào lưng cậu, tay còn lại cầm ly nước đưa cậu.

_"Vâng! Em đi liền đây. Không làm phiền anh nữa". Seungri bĩu môi, giận hờn rời đi.

_"Cẩn thận đó". Daesung nói với theo nhắc nhở.

Nhìn cậu rời đi, Daesung khẽ thở dài, thật sự anh rất yêu mến cậu em này.

Lại một lần nữa bước đi trong đêm lạnh, cái cảm giác cô đơn như ôm trọn cậu, se se bàn tay lại với nhau...Cậu bất giác nhớ anh...Nhớ cái cảm giác ấm áp của cơ thể anh...Nhớ những cả ôm siết chặt trong vòng tay anh...

3 năm qua, cậu chưa từng quên anh, chỉ là cố gắng không nhớ đến anh, không nhắc tên anh, cố gắng kiềm nén mọi khát khao và cảm xúc của mình.

Bỗng cậu cảm giác bụng mình bắt đầu đau...Cơn đau lan tỏa dữ dội, làm cậu ngay cả đứng cũng không vững...

Cậu khẽ ngồi xuống nơi gần đó. Tay bận rộn tìm trong túi áo khoác.

_"Chết tiệt! Quên đem thuốc mất rồi". Cậu khẽ chửi thầm, vốn là cậu bị đau dạ dày rất nghiêm trọng, mọi hôm đều đem thuốc trong người, hôm nay lại xui xẻo quên mất.

_"Xin chào, VICTORY". Bỗng một giọng nam trầm khàn vang lên phía trước cậu.

Giọng nói rất quen, cái giọng mà suốt ngày tháng qua cậu đều nhớ, đều muốn được nghe lại lần nữa...

_"Em vẫn sống tốt chứ?". Giọng anh đều đều.

Một câu hỏi như dành cho việc chào hỏi lịch thiệp...

Cậu run run, ngước đôi mắt lên nhìn con người phía đối diện...là anh, là Kwon Ji Yong, là con người đã bỏ rơi cậu không một lời tạm biệt, chỉ để lại cho cậu một vết thương lòng và sự nhớ thương sâu sắc...

_"Em không định trả lời anh sao, SeungRi?".

_"Xin...Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi". Cậu ngượng cười, nụ cười méo mó.

Hít một hơi sâu, cố gắng chống trọi với cơn đau đứng dậy...Cậu toang bỏ đi, thì cánh tay nhanh chóng bị một sức mạnh to lớn kéo lại.

Vì quá đau, mà cậu chẳng còn sức chống cự, ngã nhào vào lòng anh, được anh siết chặt trong vòng tay quen thuộc. Làn hơi thở nóng rực phả vào tai cậu, thì thầm:

_"Anh nhớ em. Rất nhớ em, Lee SeungRi à!".

_"Anh đã tìm thấy em...Nhiêu đó là đủ rồi! Về nhà với anh thôi!".

Cậu không nghe được anh nói gì cả. Lý trí cậu đang mất dần. Cơn đau làm cậu chẳng còn chút sức lực nào. Cả người rịn một tầng mồ hôi dày.

Cậu ngất trong lòng anh.

_"Seungri! Seungri...Em sao vậy? Này, tỉnh lại". Anh hốt hoảng gọi tên cậu...



QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ