Chương 29-BI KỊCH.

929 74 1
                                    

Bầu trời hôm nay sao lại u ám, đen tối đến lạ thường nhỉ?....Hay chỉ tại tâm trạng cậu không tốt...

Chọn lựa giữa gia đình và người yêu...Có lẽ đó là điều khó khăn nhất trong cuộc đời của bất kì ai...Làm sao có thể chọn được chứ, gia đình vốn là thứ không thể thiếu, người yêu vốn là thứ không thể buông tay....Thật nực cười khi bắt buộc phải lựa chọn!...Nhưng càng nực cười hơn khi chính bản thân cậu đang lâm vào sự lựa chọn ấy....Nực cười đến đáng thương, nực cười đến đau cả lòng...

Chẳng là cậu vừa mới nhận được tin 3 tháng nữa cậu sẽ kết hôn, sẽ có một gia đình mới, sẽ có một cuộc sống mới, sẽ đảm nhiệm vai trò người chồng...Theo lẽ thường thì phải vui nhỉ?...Nhưng đáng tiếc nỗi lòng cậu chẳng vui nỗi...Đã thế, cậu còn phải rời xa anh để sống cùng cô gái kia để hai người hiểu nhau hơn...

_"Mẹ!! Con không muốn! Con không yêu cô ấy, càng không muốn sống cùng với cô ấy!". Cậu cố gắng níu giữ một chút đường lui cho bản thân.

_"Lý do!".Vỏn vẹn thật...Lạnh lùng thật...

Hiện tại cậu thật sự hoài nghi người phụ nữ trung niên phía trước kia rốt cuộc có phải là mẹ cậu không...Sao lại có thể vô tâm đến thế này...Ngay cả một cái liếc mắt cũng chẳng muốn nhìn cậu.

_"Con...Đã có người trong lòng."

Cuối cùng, ánh nhìn của bà cũng ngừng lại trên gương mặt cậu, thản nhiên trả lời:
_"Kêu cô ta đến đây".

Cậu lắc đầu, khóe môi bất giác nở nụ cười nhạt:
_"Không cần, con nghĩ nói tên ra là đủ rồi!".

_"Kwon Ji Yong...Quản gia Kwon Ji Yong....Con trai nuôi Kwon Ji Yong".

Bất giác bàn tay đang cầm ly trà run rẩy không ngừng...Tất nhiên đó không phải là sự sợ hãi...mà là giận dữ, sự giận dữ đầy uy quyền.

Cố gắng trấn tĩnh bản thân, bà gằn giọng:
_"Con trai, con đùa thật không vui!".

_"Xin lỗi, nhưng con không đùa. Con yêu Ji Yong, mãi mãi là anh ấy!". Cậu biết khi nói ra thứ tình cảm này, cũng có nghĩa cậu đã có sự lựa chọn giữa gia đình và tình yêu...Đồng thời cậu cũng đã đánh mất cái sự tin tưởng của bà dành cho cậu. Nhưng cậu chấp nhận, cậu không thể mất anh.

Bà tức giận, tát cậu một cái rõ đau. Cái tát ấy như muốn cậu thức tỉnh, muốn cậu nhận ra lời vừa thốt ra lúc nãy là sự sai lầm.

_"Mẹ!". Tiếng anh từ cửa vọng vào đầy hốt hoảng, nhanh chóng cihạy lại đỡ cậu.

Chẳng qua là anh vừa mới từ công ty về, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy cảnh tượng này...Khiến anh bất giác hiểu được vấn đề quan trọng của nó. Vì đơn giản từ đó đến giờ, mặc dù có giận đến đâu, bà tuyệt đối sẽ không đánh cậu như thế.

Bà nhìn cậu cùng anh bằng ánh mắt đầy phức tạp, mà cả hai chẳng thể nào lý giải được.

_"Hai đứa đang nghĩ gì vậy? Thứ tình cảm này mà cũng có thể phát sinh được ư? Kinh tởm...Kinh tởm thật...!! Xã hội sẽ chẳng bao giờ chấp nhận cái loại tình cảm dơ bẩn này, cái loại ô nhục như thế sẽ bị người đời khinh miệt, chà đạp...Sống như vậy hạnh phúc lắm phải không, tự hào lắm phải không?...Ta có chết, tuyệt đối sẽ không để hai đứa bây vây bẩn cái gia tộc Lee này. Mau kết thúc! Lập tức kết thúc."

Cậu không tưởng một người làm mẹ có thể nói như vậy với con mình...Rốt cuộc cậu muốn biết là cậu quan trọng hay cái sỉ diện của gia tộc Lee này quan trọng.

_"Mẹ! Xã hội này nhìn tụi con, nói tụi con ra sao, đó là chuyện của họ, nếu sống mà cứ nhất thiết dựa vào lời nhận xét, ánh mắt của người đời mà sống, như vậy có còn gọi là cuộc sống không?...Hơn nữa, tình cảm này đúng là khó chấp nhận, nhưng không có nghĩa là không thể chấp nhận. Dù gì đây cũng là loại tình yêu bình thường như bao người thôi, cũng là xuất phát từ trái tim, sự chân thành, sự yêu thương vô điều kiện...Chỉ khác là người mình yêu thương cũng là nam nhân...Như vậy kinh tởm lắm sao? Đáng khinh lắm sao? Nhục nhã lắm sao?..." Anh nhìn bà, ánh mắt kiên nghị, lời nói tuy nhẹ nhàng nhưng uy lực vô cùng to lớn.

Bà cười, nụ cười xót thương:
_" Đó là suy nghĩ của hai đứa, không phải là suy nghĩ của toàn xã hội. Nếu muốn tồn tại trong thế giới này, tốt nhất nên sống theo quy tắc đã định. Mau chóng dừng lại. Nếu không người chịu tổn thương sẽ là một trong hai đứa."Nói rồi bà nhanh chóng đứng dậy rời đi.

_"Lee SeungRi, ngay trong ngày mai mau chóng rời đi. Tốt nhất cậu nên đối xử tốt với Min Hyo". Lời cuối cùng thốt ra một cách chậm rãi...Tuyệt đối không phải là lời dặn dò....mà là thông báo, một sự ép buộc vô hình.

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ