Chương 9-NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG GỬI.

1.2K 102 1
                                    

Một ngày mới lại đến, bỏ lại phía sau những đau thương, u ám của ngày hôm qua.

Ánh nắng mặt trời len lỏi qua cửa sổ mà chiếu thẳng vào hai nam nhân " tài sắc vẹn toàn" đang nằm ngủ ngon lành trên giường. Cậu vì bị anh ôm chặt quá nên khó thở, giật mình dậy. Xoay mặt qua đã chạm ngay gương mặt đẹp rạng rời của anh, cậu có hơi sững sốt.
_" Đừng nhìn nữa, cậu chủ của tôi à". Vì hai gương mặt chỉ cách nhau khoảng 4cm nên làm sao anh có thể để cơ hội này mà vụt mất chứ..."Chụt", một nụ hôn chào buổi sáng...
_" Yaaaa, sao anh lại có thể lợi dụng như thế chứ".
_" Anh thích. Vì em không còn nụ hôn đầu nữa, nên từ nay những nụ hôn còn lại sẽ là của anh...". Anh cắn nhẹ vào vành tai cậu.
_" Vô lý...Thật sự quá vô lý...Nụ hôn đầu không còn,thì cũng đâu có nghĩa những nụ hôn sau sẽ là của anh chứ. Tôi không phục." Cậu ương ngạnh cãi lãi.
_"Em vừa nói gì, nói lại xem nào...Anh không nghe rõ". Mỗi từ thốt ra, khoảng cách giữa hai người càng bị rút ngắn.
_" À...Không..Không có..gì!!". Cậu sợ hãi mà lấp bấp.
_" Ngoan". Anh xoa đầu cậu như cún con.

Một buổi sáng tràn gập hạnh phúc cứ thế mà trôi qua.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay anh có một cuộc họp quan trọng nên đã đi lúc sớm. Một mình cậu ở lại nhà cũng hơi có chút cô đơn, buồn chán...Đi tới đi lui lục lội phòng anh để kiếm cái gì hay hay xem thử, bỗng cậu thấy một sấp thư được sắp xếp ngay ngắn...Tính tò mò vì thế mà trỗi dậy, cậu chọn đại một bức rồi ngồi xuống đọc.

Vừa nhìn vào đã thấy nét chữ đặc trưng của anh.
_" Seungri...Hay thật, cậu xa tôi đã 8 năm rồi đấy. Những năm qua tôi nhớ cậu lắm, cậu chủ của tôi à!! Cậu biết không, hằng ngày tôi điều đếm số ngày mà cậu đã xa tôi, đếm trong vô vọng, trong nỗi nhớ nhung. 8 năm qua tôi đã thay đổi rất nhiều, nhưng chỉ có duy nhất tình cảm của tôi dành cho cậu thì vẫn vậy, còn cậu thì sao cậu chủ?Cậu có nhớ đến một quản gia như tôi không?... Cậu chủ à, cho tôi được phép gọi cậu như một người anh nhé!!... Riri, hôm nay là sinh nhật em đấy...Là ngày mà cậu nhóc ngốc nghếch như em được sinh ra, là ngày mà thiên sứ của anh được chào đời...Là ngày mà anh chẳng bao giờ quên được. Chúc em sinh nhật vui vẻ nhé Riri. Anh nhớ em lắm...' Những tình cảm chưa bao giờ được gửi đi' ".

Nước mắt cậu rơi rồi!! Những lời anh nói làm cậu chẳng thể nào kiềm lại cảm xúc, cảm động cứ thế mà tuôn trào. Đúng thật, trong 12 năm xa nơi này, cậu đã không nhớ anh, không hề đặt hình bóng anh vào tâm trí. Cậu thật sự là tên khốn, cậu đã dày vò trái tim anh, đã để anh sống trong nỗi buồn tủi...Cậu có lỗi với anh rất nhiều...Cậu nợ anh rất nhiều...Mặc dù có dùng cả cuộc đời của cậu để bù đắp chắc vẫn sẽ không đủ đâu!! Anh là một con người quá tốt, quá hoàn mĩ, quá cao cả...Liệu cậu có xứng đáng với những gì anh đã làm không?

12 bức thư, tượng trưng cho 12 năm sinh nhật của cậu khi không có anh bên cạnh...Cậu thật sự không thể tưởng tượng nỗi một con người lãnh đạm, luôn bận rộn như anh lại có thể nhớ đến ngày trọng đại của cậu mà viết những dòng thư này...Anh làm cậu cảm thấy bản thân thật xấu hổ, thật ích kỉ...Nếu hôm nay cậu không vô tình đọc được những dòng cảm xúc này...thì cậu sẽ mãi mãi không biết về cuộc sống đau khổ của anh trong những năm qua...tình cảm của anh quá cao cả, quá mãnh liệt...Cậu phải làm thế nào để đền bù lại đây!!

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ