Chương 20- HẠNH PHÚC SẼ TÌM ĐẾN?

1K 88 4
                                    

Thời gian đúng là thứ tuyệt tình nhất nhỉ? Nó chẳng cần bận tâm hay đợi chờ một thứ gì ...Cứ trôi đi mặc cuộc đời, mặc con người nuối tiếc những hoài niệm.

_"Ri, em ổn không?...Bác Song có vấn đề gì không?". Giọng nam nhân lộ rõ vẻ lo lắng.
_"Em khỏe, tình hình của mẹ cũng ổn, anh đừng lo lắng quá...Yong, anh nhớ uống thuốc và ăn uống đầy đủ đấy".

_"Anh biết rồi. Vậy chừng nào em về?".
_" Chắc có lẽ là 1 ,2 tháng...Chừng nào mẹ khỏe em sẽ về."
_"Ừ. Em gửi lời cho bác gái 'chúc bác mau khỏe lại' dùm anh nhé!". Giọng anh không thể giấu giếm nỗi buồn bã.
_" Vâng!".

Cuộc hội thoại cứ vậy mà kết thúc...Cậu khẽ thở dài, nước Mĩ này thật sự khí hậu và nhiệt độ khiến cậu chẳng thể nào thích ứng nỗi...

Ngước nhìn bầu trời đen đầy sao, cậu bất giác nhíu mày...Cậu đã xa anh được 2 tuần rồi, nhanh thật đấy!!...Cậu còn nhớ cái cảm giác khi biết tin mẹ cậu gặp nguy kịch, cậu đã chẳng nói một lời nào với anh liền bay qua Mĩ, khiến anh lo lắng và giận cậu mất 3 ngày. Thật sự, khi biết bệnh tình của mẹ trở nặng, lúc đó cậu chẳng còn bất kì suy nghĩ gì ngoài việc cố gắng đến bên mẹ thật nhanh...Cậu sợ mẹ sẽ bỏ cậu như cái lần anh bỏ cậu, cậu sợ mẹ sẽ ngủ thật lâu như cái lần anh nhắm mắt...Cậu sợ phải tiếp tục chờ đợi trông vô vọng như đã từng đợi anh...

Nhưng thật may, mẹ cậu vẫn bình an vô sự!! Đó là điều cậu cần.

Mặc dù đã sắp sang năm mới, nhưng không khí lạnh buốt ở Mĩ vẫn không có dấu hiệu suy giảm...làm cả cơ thể cậu phải chùm kín mít, cậu nhớ vòng tay ấm áp của anh, hơi thở nồng ấm từ anh...Cậu nhớ anh.

Liệu năm mới này, cậu và anh có thể hưởng được hạnh phúc trọn vẹn không? Hay lại phải hối tiếc và chờ đợi cơ hội kế tiếp như 2 năm trước, lúc anh nhắm mắt bỏ mặc cậu?.
__________________________________

Mặc khác, ở một nơi tràn gập sự cô đơn, buồn tẽ. Hình dáng cao cao tại thượng, lạnh lùng...nằm dài trên giường, đôi mắt anh nhắm chặt...Cả thân người anh như bị bóng tối nuốt chửng, không một chút ánh sáng, không một tiếng nói...Chỉ có tiếng thở và nhịp tim vẫn hoạt động.

Cả căn phòng cứ chìm vào khoảng không im lặng.

Bất giác, hàng lông mày anh khẽ nhíu lại, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm cả gương mặt, khuôn miệng lẩm bẩm.

Như bị đè nén, cơ thể anh giật mình tỉnh dậy, tiếng thở gấp gáp, khuôn mặt trắch bệch. Lúc nãy anh vừa mới mơ thấy một điều thật kinh khủng.

"Anh thấy máu lênh lánh khắp nơi, có một người nằm bất động tại chỗ, gương mặt bị máu che phủ...

Một thứ bắt đầu hỗn loạn, tiếng la hét, tiếng bước chân, cả tiếng xe cấp cứu...Mọi thứ diễn ra như một thước phim ngắn, mờ dần...mờ dần rồi tan biến."

Giơ tay lau mồ hôi, anh cảm nhận được đầu óc mình quay cuồng, đau như búa nổ, khiến bản thân mất kiểm soát, lịm đi trong cơn đau.

-----------------------------------------------
Cố lên, Yong sắp nhớ ra rồi. Chap sau nhất định không ngược đãi ai nữa hết.

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ