Chương 28

883 87 2
                                    

" Này...Này, đừng ăn nữa mà...Muốn ăn thì anh tự đi mua đi...Mau mau trả lại cho em, này!". Cậu ú ới gọi mỗi khi cái bánh bao đang từ từ bị biến mất dần.

_"Không thích! Chỉ thích ăn của em". Anh trêu cậu, không phải Kwon Ji Yong anh tham ăn đâu...Chỉ là anh muốn nhìn biểu cảm trên mặt cậu xíu thôi.

Tay anh dừng lại không lấy bánh ăn nữa, nhưng cũng không có nghĩa anh sẽ trả lại nó cho cậu đâu nha!!...
_" Mà này, bánh này là do anh trả tiền mà...Người nên đi mua là em đó!". Anh quăng cho cậu một câu nói thật sự quá phũ phàng.

_"Được thôi! Cho anh đấy! Không thèm".
_"Ông chủ cho thêm ba suất nữa". Cậu lớn tiếng gọi thêm.

Đưa tay vào túi để tìm thêm tiền của mình...Mò tới...Mò lui, chẳng thấy một đồng nào, cậu hơi mất bình tĩnh, chẳng lẽ nào cậu lại để quên ở nhà rồi....Ông trời ơi!! Đừng đùa thế chứ!!.

_"Yong à, ba suất kia em cho anh luôn đấy, em no rồi,không ăn nữa đâu!".
_"Hử? No rồi sao? Tiếc thật, nhưng anh cũng no rồi, không muốn ăn nữa!". Giọng nói anh tỉnh bơ, anh vốn biết cậu không hề đem theo tiền, vì anh đã thấy chiếc ví của cậu nằm trong phòng anh trước khi đi rồi!!.

Mặt cậu tái nhợt, cậu không muốn gắn mác ăn qịch đâu, cũng không muốn phải ở lại rửa bát làm thêm trả nợ đâu...Tại sao? Ông trời lại đối xử với người đàn ông hiền lành như cậu chứ...Không công bằng, thật sự không công bằng mà.

_"Anh trả xong phần anh rồi đấy, phần còn lại là của em." Nói rồi anh giả vờ đứng dậy định rời đi.

Cậu giật mình, vội nắm tay anh lại:
_"Hì, Yong à,chúng ta dù gì cũng là người yêu của nhau mà, chuyện tiền bạc tính toán làm gì, phải không?". Cậu bắt đầu vở kịch của mình.

_"Đúng, anh và em thì làm gì có chuyện phân biệt những điều ấy!".

Nghe câu trả lời của anh, sắc mặt cậu trở nên hài hòa hơn:
_"Vậy bữa ăn này, anh trả tiền nhé!". Cậu cười tươi rói .
_"Xin lỗi, nhưng anh chỉ đem theo bao nhiêu đó thôi!". Gương mặt anh tỏ vẻ có lỗi vô cùng.

Tia hy vọng của cậu cuối cùng của cậu cũng mất hụt rồi...Làm sao đây, làm sao đây?...Bỗng...
_"Yong à! Em có cách rồi! Em đếm 1 đến 3 là anh phải chạy theo em nhé!". Cậu thật sự ngưỡng mộ trí óc của mình.
_"OK".
_"1,2...."
_"Ông chủ ơi, có người ăn quịch". Giọng anh hét lớn, đôi mắt nhìn cậu,miệng cười to.

_"Đâu, đâu, tên nào dám ăn quịch!".Ông chủ từ trong bếp nghe thế nhanh chóng chạy ra, trên tay còn cầm theo cái cây cán bột. Mắt nhìn quanh nhìn quất tìm kẻ dám ăn quịch.

Cậu tức giận nhìn anh:
_"Này, anh làm gì thế!"
_"Ông chủ, người này này!". Anh chỉ chỉ tay vào cậu.

Cậu giật bắn mình, sợ hãi nhìn ông chủ đang tiến sát lại:
_"Tôi...Tôi...Không có, tôi..Tôi chỉ...."

Lời chưa kịp nói ra, ông chủ đã hầm hầm nhìn cậu:
_"Tiểu tử, dám ăn quịch à!".
_"Không, chỉ chỉ là..." Cậu gương đôi mắt nhìn anh cầu cứu.

Anh khẽ hắng giọng, nói nhỏ vào tai cậu:
_"Muốn anh giúp thì phải có gì để trả ơn chứ!".

Ngửi được mùi nguy hiểm, cậu càng lo lắng:
_Anh muốn gì?
_"Nói xem em có yêu anh không cho mọi người cùng nghe nào".

Mặt cậu bây giờ đã đỏ đến tận mang tai...Tên chết tiệt, rất biết lợi dụng...Tên vô lại...Tên đáng ghét...

_"Nếu không thì anh...". Anh cố kéo dài giọng nói.
_"Kwon Ji Yong, em yêu anh, yêu tên chết tiệt nhà anh, yêu tên đốn mạt nhà anh, yêu anh, mãi mãi yêu anh!" Cậu nhắm tịt mắt, hét lớn. Mặt mũi của cậu đã bị tên này phá nát hết rồi....Xấu hổ chết đi...

Bỗng xung quanh cậu nghe thấy tiếng la ó, tung hô, chúc mừng. Hé một mắt cậu ngạc nhiên vô cùng, mọi người đều nhìn cậu và anh vỗ tay tán thưởng, và cậu thấy ánh mắt họ tràn đầy sự ngưỡng mộ...Bất giác khuôn miệng cậu cũng vì thế mà cong lên, mội nụ cười hạnh phúc.

_"Hai người rất đẹp đôi, đừng để mất nhau sẽ hối hận cả đời đấy...À, chuyện bánh bao không cần cậu lo đâu, chàng trai kia đã trả từ lâu rồi". Ông chủ cười to.

Đến tận bây giờ cậu mới hiểu, cậu đã sập bẫy tên sói lang ấy rồi...

Seungri à! Mày có cần phải ngu ngốc đến thế không hả!Tại sao? Chỉ có chiếc ví mà cũng để quên chứ! Tại sao...Tại sao?...

QUẢN GIA_ QUẢN CẢ TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔINơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ