Chương: Từ 441 đến 450

1.1K 18 0
                                    

Chương 441: Nàng đau lòng vì ta sao? 

Nàng vốn dĩ thổi hơi thổi đến choáng váng đầu hoa thấy. Hắn nhẹ nhàng 'ồ' một tiếng, không nói nữa. Không khí có chút xấu hổ cùng mờ ám, Long Phù Nguyệt nhìn hắn hơi hơi nhíu nhíu mày: "Ngươi —— Vừa rồi tinh thần rất tốt, tại sao bỗng nhiên lại ngất đi vậy?" 

Trong lòng bỗng nhiên dâng lên một từ —— Hồi quang phản chiếu, hắn không phải là hồi quang phản chiếu chứ? Phượng Thiên Vũ vừa thấy sắc mặt của nàng liền biết ngay nàng đang suy nghĩ gì. Không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. 

Thản nhiên nói: "Yên tâm, ta không phải hồi quang phản chiếu! Vị hoàng huynh kia của ngươi mới vừa rồi, ta là bất đắc dĩ mới thu xếp tinh thần, nhưng cũng chỉ có thể miễn cưỡng ngồi ở đây mà thôi." 

Long Phù Nguyệt ngẩn ngơ, nói: "Thương thế của ngươi đã như thế này, hoàng huynh ta cho dù đến đây, ngươi không ngồi dậy nổi cũng không có ai sẽ trách tội ngươi. Sao lại miễn cưỡng chính mình?" 

Phượng Thiên Vũ bỗng nhiên cười như ngọn gió xuân vừa mới phất qua: "Tiểu Nguyệt Nguyệt, nàng đau lòng vì ta sao?" 

Mặt Long Phù Nguyệt vọt đỏ một chút, gắt một cái: "Tưởng bở! Ai đau lòng vì ngươi? Đại sư huynh thật vất vả đem ngươi cứu sống, cũng không thể cho ngươi dễ dàng rơi rụng như vậy. Vừa rồi sao ngươi bỗng nhiên bất tỉnh thế?" 

Trong tâm Phượng Thiên Vũ thầm cười khổ, bỗng nhiên rất thất vọng. Nha đầu này bây giờ đối với chính mình tốt, là vì sợ tâm huyết sư huynh uổng phí sao? Hay chỉ là áy náy? 

Hắn vừa rồi bỗng nhiên ngất đi cũng không phải nội thương phát tác, hắn từ nhỏ tu luyện một loại Quy Tức Công, loại công phu này đối với tự thân trị liệu nội thương rất có lợi. Hắn mạnh mẽ chống đỡ chờ hoàng đế Khai Dương quốc đi ra ngoài, liền rốt cuộc không kiên trì nổi, Quy Tức Công tự động bắt đầu. Đây cũng là cơ năng bảo vệ mình của thân thể hắn một loại thủ đoạn hữu hiệu.

Chương 442: Viên này hạt châu vốn là nghĩ đưa cho ngươi... 

Loại võ công này càng động, tim đập hô hấp đều trở nên cực kỳ yếu ớt, giống như đã chết vậy. Cũng khó trách nha đầu này lại hiểu lầm. Thế nhưng tự động đưa lên cặp môi thơm...... Hắn quyết định, công phu này vẫn là trở thành bí mật đi, không nói cho nàng. 

Hắn ý xấu cười nhẹ một tiếng, trên mặt lại lóe ra sắc thái ưu sầu, thở dài một hơi: "Ôi, ta cũng không biết tại sao có thể đột nhiên lại hôn mê nữa. Chẳng lẽ —— Ta thật sự sắp giá hạc tây quy* rồi?"

 (*) Chết. 

Mặt hắn đầy hiu quạnh, ra vẻ ta đây sắp chết. Thương thế hắn vốn rất nặng, không cần giả vờ cũng rất giống. 

Long Phù Nguyệt đang nhớ lại lời nói của đại sư huynh, tựa hồ là nói Phượng Thiên Vũ lúc nào cũng có thể chết. Trong lòng lộp bộp nhảy dựng, thậm chí có chút khủng hoảng, quýnh lên an ủi: "Không có việc gì, ngươi nghỉ ngơi cho thật tốt, nghỉ ngơi xong hẳn là không thành vấn đề." 

Phượng Thiên Vũ nhìn nàng, thở dài một hơi: "Nha đầu, nếu ta chết, tâm ngươi có thể sẽ đau đớn hay không?" 

Trong lòng Long Phù Nguyệt trầm xuống, lại không dám nghĩ đến việc khi hắn chết mình sẽ như thế nào. Khẽ nhếch cánh môi cười nhẹ một tiếng, khô cằn nói: "Có, sẽ thương tâm. Người nam nhân đẹp một cách yêu nghiệt giống như ngươi vậy, bất kì nữ nhân nào nhìn thấy cũng sẽ thương tâm. "

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI  + Ngoại truyện (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ