Phiên ngoại 131. Thần may mắn là mẹ kế của Dạ Tang
Nếu không phải nhìn thấy mạng Hoa Tích Nguyệt sớm tối không còn, hắn cơ hồ cho là Cổ Nhược muốn chơi hắn. (đến chết cười anh Dạ Tang dễ thương quá đê).
Cổ Nhược nhàn nhạt nói: "Bởi vì chỉ có nơi đó mới có người có thể cứu nàng."
Dạ Tang nhíu mày, nước Thiên Toàn cách nơi này chừng ngàn dặm. Như dùng phương pháp tập hợp lại, chỉ sợ sẽ hao tổn mấy trăm năm linh lực. . . . . .
"Ngươi xác định nơi đó có người có thể cứu nàng? Lôi Thương cũng không phải là vết thương bình thường mà thần y có thể trị."
Dạ Tang sợ hắn đi một chuyến tay không, vậy hắn sẽ lỗ lớn! Cổ Nhược gật đầu một cái, vết thương của Hoa Tích Nguyệt hắn cũng không trị được. Vì giờ không có cách, chỉ có thể đi tìm Long Phù Nguyệt. Dạ Tang bất đắc dĩ, đành phải thi triển tập hợp lại công lực. . . . . . sự thật chứng minh, thần may mắn là mẹ kế của Dạ Tang.
Dạ Tang lấy sức của chín trâu hai hổ đem hai người Cổ Nhược vận đến Đô Thành Thiên Toàn quốc. Đến đó mới biết, Long Phù Nguyệt hộ tống trượng phu Phượng Thiên Vũ đi Nam chinh rồi, đi Nam Cương. (Ha ha ha..... anh Tang số nhọ)
Nghe tin tức này, mặt Dạ Tang đen tới mức có thể so với Bao công. Không làm sao được, chỉ đành phải thi triển Súc Địa Thuật đi Nam Cương. Lăn qua lăn lại, hơn ngàn năm công lực của Dạ Tang cũng biến mất. Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ để bản thân thiệt thòi. Lần này hắn gặp trở ngại không ít, chỉ trời mắng đất, hận không được đem Thiên Lôi thần tiên kéo xuống đạp cho mấy cái. Bọn họ chỉ biết là Long Phù Nguyệt ở Nam Cương, nhưng không biết chính xác là nơi nào. Lại gặp trắc trở lớn, mới tìm được nhóm Phượng Thiên Vũ . . . . .
Hoa Tích Nguyệt khi tỉnh đã là bảy ngày về sau. Cố gắng mở mắt, mê mê mang mang, cái gì cũng không thấy rõ, mù mờ ngỡ ngàng không biết mình ở Địa phủ hay nhân gian. Khẽ động đậy thân thể một chút.
"Tích Nguyệt, ngươi tỉnh rồi?" một âm thanh trong trẻo vui mừng kêu lên. Âm thanh này quá quen tai. Tiếp lại có người vuốt vuốt lỗ tai nhọn của nàng.
Lỗ tai Hoa Tích Nguyệt co lại, rốt cục mở mắt. Đập vào mắt có thể thấy được chính là khuôn mặt đẹp tươi cười, cùng một đôi mắt to tinh quái. Long Phù Nguyệt!
Phiên ngoại 132. Tâm...lại bắt đầu từng cơn từng cơn đau nhói.
Hoa Tích Nguyệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên, đôi mắt to trợn lên. không thể tưởng tượng nổi nhìn nàng, đang muốn nói gì.
Chợt nghe một tiếng kêu vui mừng: "Oa, tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi? !"
Một túm bóng trắng nhảy tới bên người nàng, cùng nàng tới cả mắt to mắt nhỏ trừng lên.
Hoa Đậu Đậu? ! Hoa Đậu Đậu khuôn mặt kích động hưng phấn: "Tỷ tỷ, ô ô, tỷ tỷ, ngươi muốn đem ta hù chết!"
Đôi mắt Hồ Ly nhìn xuống Hoa Đậu Đậu. Nó bị hù chết, nó không quên được sáng nay, Cổ Nhược giống như một trận gió xông tới. Vô số quân sĩ không ngăn trở được, xông thẳng vào lều lớn, trong tay ôm thật chặt tỷ tỷ của mình. Mà tỷ tỷ của mình da lông ảm đạm, mạng mười phần đã mất chín. Nếu không phải nhìn nàng còn hơi hô hấp, nó còn tưởng tỷ tỷ đã đi rồi. Thật là may ....thật là may.

BẠN ĐANG ĐỌC
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI + Ngoại truyện (Completed)
RomantikTác Giả: Mục Đan Phong Số lượng chương: 755 chương (ngắn) + 343 phiên ngoại Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, cổ đại, huyền huyễn... Edit: windtime Án văn Nàng là một cô gái người Miêu Cương chuyên...