Phiên ngoại: Từ 141 đến 150

409 9 0
                                    

Phiên ngoại 141. một loại cảm giác rất quen thuộc

Dẫn theo Long Phù Nguyệt,thì không có lý gì không mang theo Hoa Tích Nguyệt. Huống chi vết thương của nàng đã hồi phục hoàn toàn, linh lực lại cao hơn rất nhiều, cũng coi như là có người trợ giúp.

Tiểu Hồ Ly không cam lòng bị bỏ rơi ở phía sau, tự nhiên cũng đi theo. một nhóm bốn người kèm theo một Tiểu Hồ Ly, cùng nhau tiến vào rừng.

Vì là khí hậu nhiệt đới, nên cây cối trong rừng tươi tốt lạ thường, vạn vật sinh sôi, trên đất lá rụng dầy, dẫm lên trên vang lên tiếng "Sha...sha". Trong không khí tràn ngập một loại không khí đặc trưng của rừng rậm.

Phượng Thiên Vũ đi đầu, Long Phù Nguyệt, Hoa Tích Nguyệt, Hoa Kiều Long ở giữa, Cổ Nhược sau cùng. Mấy người tất cả đều mặt đồ bó sát người, ăn mặc gọn gàng, chỉ mang theo chút ít lương khô, sẽ không ảnh hưởng đến hành động.

Trên đầu rừng rậm che mất bầu trời, giương mắt nhìn một mảnh nông nông sâu sâu xanh biếc, căn bản không thấy được một tia ánh mặt trời xuyên qua.

Long Phù Nguyệt vừa bước vào khu rừng này, thì thấy có cảm giác rất quen thuộc, giống như là đã từng thấy qua ở đâu đó. Nhưng nàng nghĩ đến nát óc, cũng nhớ không nổi mình đã tới nơi này khi nào.

Hoa Tích Nguyệt từ nhỏ đã lớn lên ở trong núi rừng, nhưng cũng chưa từng thấy qua khu rừng nào quỷ dị như vậy. Vô số hình thù kỳ quái lần lượt xuất hiện, trên cây cao có nhiều loại dây leo bò lên. Ngẩng đầu nhìn không thấy mặt trời, cúi đầu nhìn không thấy mặt đất...

Mặc dù có võ công nhưng đi đứng cũng không dễ dàng, thỉnh thoảng còn có mạn nhện che kín đường đi. Nhắc tới cũng thì lúc bọn họ bắt đầu đi vào rừng, thỉnh thoảng còn có thể thấy chim bay cá nhảy. Nhưng sau khi đi hơn nửa ngày, một con vật cũng không thấy có.

Thiên Khu quốc rút quân vào trong rừng, như vậy trong rừng này nhất định có đường ra. Phượng Thiên Vũ muốn tìm kiếm, nhưng chính là không tìm thấy con đường nào.

Năm người ở bên trong vòng vo hơn nửa ngày, lại không tìm được bất kỳ điều gì cho thấy là có đường đi. Còn phải thỉnh thoảng đối phó với rắn độc, trùng độc tự nhiên xuất hiện, vất vả lạ thường.

Đi hơn nửa ngày, khu rừng này vẫn như cũ không có điểm dừng. Mà trong rừng rậm cảnh vật lại không khác nhiều lắm, Long Phù Nguyệt đoán ra đã quay lại chỗ cũ

Phiên ngoại  142. Đi ở trên cao

Lại đi một hồi, trước mặt chợt có sương mù nhàn nhạt xuất hiện, đảo mắt đã thấy sói đến dưới chân.

Long Phù Nguyệt sắc mặt khẽ biến: "Cẩn thận, đây là khí độc!"

Cổ Nhược ống tay áo run lên, chân ở dưới khí độc trống rỗng lui về phía sau ba bước.

Hắn khẽ cau mày nói: "Này khí rất độc, cứ như vậy hít vào chỉ sợ không qua được."

Long Phù Nguyệt gật đầu liên tục: "Đúng vậy, Đúng vậy, đại sư huynh nói rất đúng, chúng ta cũng không có mặt nạ phòng độc gì, hít khí độc này vào liền sẽ tiêu đời."

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI  + Ngoại truyện (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ