Phiên ngoại 11: Hắn thật sự không nghĩ tới có một ngày sẽ bị một hồ ly nắm trong tay
Nàng e sợ Cổ Nhược lại nói lời cự tuyệt: "Lần này ta nhất định phải đi, nếu huynh không đi ta sẽ tự mình đi. Ta nghe nói bảo vệ Huyết Quỳnh Hoa là Tuyết lang, tên kia tuy rằng xem như là kẻ địch của tộc hồ ly, nhưng có lẽ đạo hạnh không cao, nói không chừng tự ta cũng có thể đối phó được. . . . . ."
Cổ Nhược không thèm nhìn nàng. Chiêu này nha đầu đã dùng rất nhiều lần. Nàng biết rõ mình sẽ không để nàng mạo hiểm . Huống chi lại là vì hắn? hắn càng không thể cự tuyệt . Thở dài, hắn thật sự không nghĩ tới có một ngày sẽ bị một hồ ly nắm trong tay .
"Được rồi! Chỉ duy nhất một lần này, lần sau không được viện lý do này nữa! Hoa Tích Nguyệt, lần này cho dù có tìm được Huyết Quỳnh Hoa hay không, về sau ngươi không được đi theo ta nữa!" Cổ Nhược rốt cục thỏa hiệp.
"Vâng, được rồi, được rồi, chỉ cần có thể đem thi độc của huynh kềm chế hoàn toàn, ta liền rời khỏi huynh, không phiền huynh nữa, được không?" Hoa Tích Nguyệt thuận miệng đáp một câu như vậy.
Trong lòng cũng đang âm thầm tính toán: "Có thể hoàn toàn tiêu trừ thi độc chỉ có Thận châu, mà Thận châu, còn không biết ngày tháng năm nào mới có thể tìm được, như vậy trược khi tìm được thận châu, ta vẫn có thể quấn quít lấy hắn. . . . . ."
Nàng cũng không nói thêm những lời khác, trong cái miệng nhỏ nhắn bỗng nhiên hướng về phía trước thổi ra một đạo hình tròn khói nhẹ. Trong làn khói nhẹ ấy, cánh rừng mờ mịt, trùng trùng điệp điệp. Môi nàng mấp máy, hai tay nhỏ bé hăng hái vòng ra vô số kết ấn, một ít vòng khói nhẹ hơi mờ cũng theo tay của nàng, dần dần trở nên càng ngày càng rõ ràng...
Cổ Nhược hơi sửng sờ: "Huyễn tinh không gian? ! Sao ngươi lại dùng chiêu này?"
Hắn vươn tay định ngăn cản, Hoa Tích Nguyệt kêu lên: "Đừng, một khi không gian này mở ra, thì đã không thể ngừng lại. Mau vào đi!"
Cũng không cần biết Cổ Nhược có nguyện ý hay không, liền lôi kéo hắn chạy vào. Cũng may Cổ Nhược đã trải qua một lần. Như vượt qua tầng mây, ước chừng qua một nén nhang, phía trước đột nhiên sáng ngời, ánh sáng chói mắt. Hàn khí đập vào mặt.
Hoa Tích Nguyệt kìm lòng không đậu rùng mình một cái, lạnh quá! Đông tới rồi! Nơi bọn họ đến hiện tại giống như một mảnh hoang dã, tuyết đóng chừng dày hơn một xích (33,33 ), một mảnh trắng xóa bao phủ khắp nơi. Gió lạnh như đao sắc thổi vào người, tựa hồ băng đến đầu khớp xương người.
Ngoại phiên12: Vòng tay ấm nhất
Hoa Tích Nguyệt ôm lấy cánh tay. Ô ô, quần áo hiện tại trên người nàng rất đơn bạc. không đủ để ngăn cản giá lạnh này. Hơn nữa vừa mới sử dụng huyễn tinh không , công lực tiêu hao không ít. Giờ phút này bị cơn lạnh bao trùm, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Lảo đảo, một cánh tay đã nhẹ nhàng đặt ở bên hông nàng. Cổ Nhược như cũ là một thân áo trắng, theo gió phần phật bay lượn. hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Tích Nguyệt trắng bệch, không nói hai lời, đem áo bào trắng trên người cởi ra, choàng tại trên người nàng.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI + Ngoại truyện (Completed)
RomanceTác Giả: Mục Đan Phong Số lượng chương: 755 chương (ngắn) + 343 phiên ngoại Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, cổ đại, huyền huyễn... Edit: windtime Án văn Nàng là một cô gái người Miêu Cương chuyên...