Phiên ngoại: Từ 21 đến 30

598 15 0
                                    

Ngoại phiên 21: Nhìn chằm chằm làm nàng rợn cả người

Hoa Tích Nguyệt thể hiện rõ sự hân hoan, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cười tươi như hoa. Nàng dường như ôm chặt cánh tay Cổ Nhược, hướng về phía Nam nhân áo đen kia làm mặt quỷ để thị uy:

"Thì ra mắt các hạ không tốt lắm, nên chỗ trống nhiều như thế mà vẫn nói là đầy rồi?"

Nam nhân áo đen dường như cũng không nghĩ tới người trước mắt, nhìn về phía người trẻ tuổi có chút ốm yếu ở trên đã dễ dàng phá giải pháp thuật của hắn. Đôi mắt nhíu lại, liếc nhìn Cổ Nhược. Cổ Nhược cũng không để ý hắn, tiếp tục ăn rau xanh,đậu phụ của mình.

Mắt Nam nhân áo đen kia lóe lên vầng sáng, mỉm cười: "Quả nhiên là ta hoa mắt rồi, hai vị dùng từ từ, tại hạ không quấy rầy nữa."

Quay người, hắn đi đến cái bàn trống bên cạnh rồi ngồi xuống. Cái bàn hắn ngồi dường như đối diện với bàn của bọn Cổ Nhược, hắn gọi những loại rượu và thức ăn giống như bên bàn Hoa Tích Nguyệt, bắt đầu ăn chậm rãi.

Hoa Tích Nguyệt không biết hắn đến với âm mưu quái quỷ gì. Nàng cố ý không nhìn kẻ Nam nhân áo đen kia. Nhưng nàng lại rõ ràng cảm thấy tên Nam nhân áo đen vẫn đang nhìn nàng chằm chằm làm nàng rợn cả người, gà nướng đang ăn trong miệng cũng không có bất cứ mùi vị gì. Thần thái trên mặt Cổ Nhược cũng vẫn như là mây trôi nước chảy, dường như không đem cái nguy hiểm tiềm ẩn kia để ở trong lòng chút nào. Nhìn thấy hắn như thế, Hoa Tích Nguyệt mới yên tâm một chút.

Nửa tựa ở trên người Cổ Nhược, nàng ăn phần tiệc gà của nàng. Thỉnh thoảng nàng còn trừng mắt với tên Nam nhân áo đen kia vài lần. Nàng cũng không biết tên Nam nhân áo đen kia có chủ ý gì, thần sắc trên mặt hắn rất ôn hòa. Lúc Hoa Tích Nguyệt trừng hắn, hắn còn giơ chén rượu lên với ý chào một cái.Tự rót rượu uống một mình, chính mình thoải mái vui vẻ.

Bởi vì đây là quán trọ, cho nên hai người bọn họ ăn uống no nê xong liền ở đây luôn. Hoa Tích Nguyệt cho rằng Cổ Nhược sẽ lấy hai gian phòng trọ, dù sao bọn họ đồng hành hơn nửa năm, vẫn luôn làm như thế. Nhưng lần này lúc tiểu nhị của quán trọ tới hỏi muốn mấy gian phòng trọ, Cổ Nhược trầm ngâm một chút, liền thản nhiên nói: "Một gian đi."

Ba chữ này thanh âm không lớn, nhưng khi lọt vào tai Hoa Tích Nguyệt cũng không khác gì âm thanh của thần tiên.Lòng nàng nhảy loạn cả lên, ngay cả nguy hiểm lớn nhất đang kề bên cũng quên béng. Quy mô của quán trọ này cũng coi như không nhỏ, cho nên căn phòng thượng hạng mà Cổ Nhược muốn mặc dù cũng tinh xảo xa hoa, nhưng cực kỳ thoải mái dễ chịu sạch sẽ.

Phiên ngoại 22. Một cái giường lớn, ngủ như thế nào?

Nhất là cái giường lớn ở ngay giữa phòng kia, ga trải giường trắng tinh mềm mại, cái chăn bằng vải tơ, nhìn vào là thấy hết sức thoải mái.

A..... một cái giường lớn, ngủ như thế nào? Hoa Tích Nguyệt lặng lẽ nhìn Cổ Nhược, nàng có cảm giác Cổ Nhược đối với nàng dường như có một chút bất thường. Nhưng cụ thể là ở chỗ nào nàng lại không thể nói được. Bất quá nàng cũng không dám nghĩ nhiều, cũng biết với tính cách này của Cổ Nhược, tuyệt đối sẽ không đối với chính mình có mong muốn không tốt nào. Giờ phút này nếu có mong muốn không đúng sợ là chỉ có chính mình mà thôi...

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI  + Ngoại truyện (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ