Phiên ngoại 61. Kiếp này nàng nhất định phải ở bên cạnh của hắn!
Căn bản là thấy mùi không còn nữa, chỉ là một đường chạy càng nhanh. Sợ mình chậm một bước, độc Cổ Nhược phát tác, lúc đó không có mình bên cạnh thì thật phiền toái! Gió thổi lạnh cắt da, tuyết bay tán loạn, Hoa Tích Nguyệt gần như đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Gió lạnh thấu xương làm mắt nàng gần như không mở ra được, tốc độ lại không chậm chút nào, sợ chậm một chút sẽ nhìn thấy bóng dáng Cổ Nhược...
Vô số chuyện cũ như tuyết trước mắt bay tán loạn, từng mảnh từng mảnh lên hiện. Kiếp trước nàng đã bỏ qua Cổ Nhược, kiếp này nàng nhất định phải ở bên cạnh hắn! Băng đạo này càng ngày càng hẹp, thậm chí nhiều khi chỉ đủ một người đi qua. Hoa Tích Nguyệt chân không ngừng, mắt cũng vì phản xạ mạnh từ hào quang phía dưới mà trở nên mỏi mệt, có chút choáng váng. Lại chạy một hồi, trước mắt bỗng nhiên tối sầm, nàng xông vào một tảng băng cực lớn trong động.
Băng trong động khắp nơi trên cao đều là thạch nhũ, sắc ánh sáng chiếu từ đỉnh động ánh lên ngũ quang thập sắc... chiếu vào nhũ thạch óng ánh đẹp kỳ lạ. Cảnh đẹp như vẽ. Hoa Tích Nguyệt ngẩn ngơ, chưa phát giác ra mình đã dừng bước trong động này có tận tám lối rẽ, như là tám cái chân Tri Chu, mỗi lối rẽ đều cực kỳ tĩnh mịch, căn bản nhìn không thấy nơi tận cùng.
Như vậy ... Cổ Nhược đi hướng nào? Nàng lòng nóng như lửa đốt, dừng lại bên trên mỗi lối rẽ đều. Dùng sức hít không khí đầy mũi, tìm kiếm mùi Cổ Nhược...
Không có! không có! không có!
Nàng mỗi một lối đều ngửi, lại không có mùi của hắn! Làm sao có thể không có? Làm sao có thể không? Cổ Nhược xác thực tiến vào băng đạo này, mà cái băng đạo này cũng không có lối rẽ, nàng chạy trên đoạn đường này cũng không thấy thân ảnh bất kì kẻ nào. Cổ Nhược làm sao có thể lại không thấy nữa? ! Nàng lại lần lượt ngửi, như trước không thu hoạch được gì.
Chẳng lẽ... hắn căn bản không có đến đây
Phiên ngoại 62. Rồn rập vang lên
Có lẽ đã ngất trên đường? Ý nghĩ này vừa hiện lên, thân thể Hoa Tích Nguyệt run rẩy. Trên chóp mũi mồ hôi nóng lập tức biến thành mồ hôi lạnh! Hoảng hốt nhớ rõ bên đường lúc đến tựa hồ có một tảng đá lớn hình người, chẳng lẽ hắn đã...
Không! Nàng thay đổi hướng chạy về. Nàng vừa vội lại sợ, gần như có chút hoảng hốt chạy bừa lên. Nhiều lần đâm vào thạch nhũ cản đường, da lông bóng loáng cũng bị khối băng sắc nhọn vươn ra quẹt làm bị thương. Máu thấm từ da bên trong thấm ra ngoài lông. Nàng lại dường như không biết đau đớn, dùng hết toàn lực mà chạy.
"Cổ Nhược, Cổ Nhược, chờ ta, chờ ta, không thể chết, ngàn vạn không thể chết được..."
Nàng chạy lên một đoạn liền cúi đầu khẽ ngửi, trước sau không ngửi thấy mùi Cổ Nhược, biết rõ hắn không tới đây. Cảm thấy bất an càng ngày càng mãnh liệt, nàng đem tốc độ tăng lên tới cực điểm.
Rốt cục... nàng lại thấy 'Tảng đá lớn' ngồi như Phật kia. Nó tựa hồ so với vừa rồi lại lớn thêm không ít. Mặt băng vẫn không nhúc nhích. Hoa Tích Nguyệt trừng mắt nhìn tảng đá lớn kia, bỗng nhiên có chút e sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI + Ngoại truyện (Completed)
RomanceTác Giả: Mục Đan Phong Số lượng chương: 755 chương (ngắn) + 343 phiên ngoại Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, cổ đại, huyền huyễn... Edit: windtime Án văn Nàng là một cô gái người Miêu Cương chuyên...