Phiên ngoại: Từ 41 đến 50

591 12 0
                                    


Phiên ngoại 41: Kkhông sợ, đã không có việc gì rồi.

Nàng chưa từ bỏ ý định, lại thử đi về phía trước vài bước. Vừa đến trước cửa, liền giống như đập vào một bức tường trong suốt nhưng dị thường mềm dẻo. Quả nhiên có kết giới! Hoa Tích Nguyệt vô cùng ủ rũ, nàng dĩ nhiên không cam lòng cứ trong phòng chờ chết như vậy, ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Lúc này nàng mới nhìn ra căn phòng này bốn vách tường tính cả nóc nhà, đều là do Hàn Băng ngàn năm ngưng kết mà thành. Trách không được là trong suốt, nguyên lai là phòng băng! Hừ, ta cũng không tin trên nóc nhà này cũng có kết giới!

Hoa Tích Nguyệt giương ống tay áo lên, một lớp phấn quang đánh ra. Nóc nhà rõ ràng nhộn nhạo như gợn nước, nhộn nhạo vài vòng rung động, liền lại khôi phục bình thường. Hoa Tích Nguyệt còn không hết hy vọng, lại hướng bốn vách tường loạn đánh một mạch, cũng không ngoại lệ mà đều bị bắn ngược trở về.

Cái tên sắc lang chết tiệt, sắc lang biến thái! Lại đem nhốt nàng ở đây, giống như đang giam lỏng nàng. Nàng phí hết lớn khí lực thật, vẫn như cũ là ra không được một bước, không duyên cớ mệt mỏi không kịp thở. Nàng đang hờn dỗi trái trùng phải đụng, chợt nghe ngoài phòng vang lên tiếng 'Bịch' , lại nghe thấy 'uỳnh' một tiếng, như là có ai đang phá một khối không khí lớn. Nàng ngây người một lúc, cửa phòng bỗng nhiên mà một tiếng hai bên bị đẩy ra, một thân Bạch y nhân hiện ra.

Hoa Tích Nguyệt ngẩn ngơ, một tiếng hoan hô, thả người nhào tới: "Cổ Nhược!"

Người tới chính là Cổ Nhược. Lúc này sắc mặt hắn như trước rất yếu ớt, đầu tóc hơi có chút lộn xộn. trên áo trắng có vài vết máu, cũng không biết của hắn hay là của người khác. Chứng kiến Hoa Tích Nguyệt nhào đầu về phía trước, tuy nhiên chỉ nhìn nàng một cái, liền biết rõ nàng cũng không lo ngại. Thở dài một hơi, hắn ngày thường đối với nàng hết thảy đều lạnh lùng nhưng thấm nhuần trong ánh mắt hắn rõ ràng toát ra nhàn nhạt thương tiếc ôn hòa.

Đưa tay phủi phủi tóc của nàng, đem một lọn tóc vén ra sau tai, hắn thản nhiên nói: "Ngươi sợ hãi? không sợ, đã không có việc gì rồi."

Lại nhìn nàng một chút, rõ ràng quần áo không chỉnh tề, khẽ chau mày, giơ tay lên, hắn đem áo của mình choàng lên đầu vai của nàng, đem nàng che phủ kín không kẽ hở. Hoa Tích Nguyệt đến lúc này tựa hồ không còn tin vào hai mắt của mình nữa.

Phiên ngoại 42: Không có ai cao hơn ai

Cổ Nhược vừa xông vào. Có phải hắn đã đánh bại tên Yêu Lang kia hay không? Nàng chỉ biết là võ công của hắn cao không thể tưởng tượng nổi, chẳng lẽ pháp thuật cũng cực kinh người? hắn chỉ là một phàm nhân a, làm sao có thể đả bại Lang Vương vạn năm?

Ngực của hắn vẫn lạnh như băng, nhưng Hoa Tích Nguyệt ở trong lồng ngực hắn lại thấy ấm áp Cơ hồ không suy nghĩ, bàn tay nhỏ bé liền bò lên trên má Cổ Nhược: "Cổ Nhược, thật là ngươi đã đến rồi? Ta không nằm mơ phải không?"

Cổ Nhược tựa hồ không có thói quen cùng nàng thân mật như vậy, có chút lui về phía sau một bước. trên mặt hiện lên một vòng chật vật, đem bàn tay bé nhỏ không an phận kia kéo xuống: "Ngươi không có việc gì rồi, chúng ta đi thôi."

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI  + Ngoại truyện (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ