Ngoại phiên: Từ 111 đến 120

446 11 0
                                    

Ngoại phiên 111. Ta không có nói không cần ngươi...

Nàng không nghĩ tới Dạ Tang còn lưu lại đường lui, cái này là muốn đồng quy vu tận sao! Nàng biết rõ tính tình Dạ Tang cố chấp. Nếu như mình cứ như vậy đi theo Cổ Nhược, với tính tình của hắn nói không chừng thực sẽ triển khai trận pháp này... Huống chi cái này dù sao cũng là chính mình đồng ý với Dạ Tang, không phải hắn bắt buộc mình. Nàng không thể nói không giữ lời, trừ phi Dạ Tang chính miệng hủy bỏ lời hứa hẹn này...

Nàng lui về phía sau một bước, nhìn phía tay Cổ Nhược đưa qua, kìm nén ý muốn nắm tay hắn. Bỗng nhiên cười lạnh một tiếng: "Ta tại sao phải đi cùng ngươi?! Ta và ngươi sớm đã chia tay rồi! Ngươi không quan tâm ta chẳng lẽ còn không cho phép người khác muốn ta?"

Cổ Nhược nghe xong như bị đánh một đòn đau, tay cứng ngắc mà duỗi tại chỗ đó, không thu trở lại. Trầm giọng nói: "Ngươi... Ngươi nói cái gì?"

Hoa Tích Nguyệt cũng không để ý hắn, quay người đi đến bên người Dạ Tang, đưa tay cho hắn dìu hắn đứng lên. Thuận tay thay hắn vỗ phủi bụi đất trên người: "Ngươi có bị thương nặng lắm không?"

Dạ Tang ngẩn người, tựa hồ không có ngờ tới Hoa Tích Nguyệt sẽ quan tâm đến mình, nhìn trong mắt nàng chỉ có chút ít phức tạp.

Hắn bị thương nặng hơn so với Cổ Nhược, miễn cưỡng đứng lên, đem nửa thân thể đều tựa hẳn trên người Hoa Tích Nguyệt. Cười nhẹ một tiếng, lắc đầu: "Ta không sao."

Vừa mới thấy nàng cùng nam tử khác thân mật đã đả kích hắn rất nhiều. Giờ phút này lại thêm sự ân cần nàng dành cho Dạ Tang, Cổ Nhược trên mặt như không còn một chút máu. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được rằng Hoa Tích Nguyệt trong một thời gian ngắn đã thay đổi. Hắn vừa mới chứng kiến một màn kia tức giận khó lòng kiềm chế, tay khẻ rung, suýt nữa nhịn không được đem mảnh đất trống kia đánh hủy.

Cuối cùng hắn còn bận tâm Hoa Tích Nguyệt còn ở đó, mới cố nén không ra tay. Hiện tại thoáng tỉnh táo lại, sự tình vừa mới phát sinh hết thảy, chỉ cảm thấy bên trong lời nói không chừng còn có ẩn tình mà mình không rõ. Hắn thầm nghĩ chờ đưa Hoa Tích Nguyệt đi ra ngoài rồi sau đó hỏi nàng nguyên do.

Cưỡng chế xúc động muốn kéo nàng đi, mi phong có chút nhăn lại: "Tích Nguyệt, không cần hờn dỗi, cùng ta đi!"

Hoa Tích Nguyệt cười ha ha: "Hờn dỗi? Ngươi cảm thấy ta như vậy là hờn dỗi sao? Ngươi không quan tâm ta, chẳng lẽ còn không cho ta yêu mến người khác?"

Cổ Nhược sắc mặt trắng nhợt: "Ta không có nói không cần ngươi..."

Ngoại phiên 112. Ta sẽ lấy ngươi...

Hoa Tích Nguyệt nhìn hắn, đôi mắt tím chợt loét sáng, khóe môi lộ ra một tia cười nhạt: "Ngươi muốn ta đi cùng ngươi? Vậy ngươi có từng nghĩ tới muốn kết hôn với ta? Và sẽ yêu ta chứ?"

Một câu nói kia nàng nói ra, trong lòng nàng cũng không khỏi nhảy dựng, không tự giác mà ngừng thở, chờ đợi Cổ Nhược trả lời.

Cổ Nhược lui về phía sau một bước, hắn khinh thường chính mình đang tự lừa dối mình. Yêu nàng sao? Còn độc? Nhưng là hắn tuyệt đối không muốn chứng kiến cảnh nàng cùng Yêu Lang ở chung một chỗ.

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI  + Ngoại truyện (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ