Phiên ngoại: Từ 81 đến 90

462 11 0
                                    

Phiên ngoại 81. Khiêu khích

Thời điểm trở lại quán trọ mặt trời đã ngã về Tây. Cổ Nhược tự đi nấu thuốc.

Hoa Tích Nguyệt vốn định đi theo. Nhưng nghĩ lại bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, chạy đến trong phòng bếp tự mình làm vài món ăn.

Cổ Nhược nấu dược xong, vừa về tới phòng trọ, bỗng nhiên sững sờ một chút, trên bàn xếp bảy tám đĩa thức ăn, đều là món bình thường hắn thích. Trên bàn còn đốt mấy cây nến. Ánh nến chập chờn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Hoa Tích Nguyệt cũng đỏ rừng rực như trái táo. Trên bàn còn có một bầu rượu tinh xảo, hai chén rượu làm từ ngọc bích.

Lông mi Cổ Nhược dựng lên: "Cái này .....là chuyện gì vậy?"

Hoa Tích Nguyệt cười mỉm, châm một chén rượu cho hắn: "Cổ Nhược, chúc mừng độc trong người ngươi rốt cục đã được khống chế, chuyện này còn chưa đủ để chúng ta vui vẻ chúc mừng sao?"

Cổ Nhược trong mắt chớp qua một tia hiểu rõ, trong lòng thở phào nhẹ nhỏm, hắn còn tưởng đây là yến tiệc chia tay. Nguyên lai là vì hắn chúc mừng... Tâm tình không rõ ràng mà bình ổn lại. Đồ ăn rất thanh đạm lại ngon miệng, đúng là khẩu vị Cổ Nhược bình thường ưa thích.

Rượu, nhưng tại Bắc quốc này chỉ mỗi hắn có ô mai hương thảo rượu, mùi thơm ngát, tửu sắc lạnh lùng. Cổ Nhược không uống rượu, nhưng xem Hoa Tích Nguyệt cao hứng như thế, hắn không đành lòng phật ý nàng. Trên bàn rượu, theo bình thường Hoa Tích Nguyệt vừa cười vừa nói, Cổ Nhược mi sắc nhàn nhạt nghe nàng nói chuyện trời nam đất bắc, cũng không nổi giận buồn bực. Hoa Tích Nguyệt tửu lượng cũng không cao nhìn về hắn nũng nịu. Mấy chén vào bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng như nhuộm một vầng đỏ rực như lửa, mắt như sương khói, hơi nước dịu dàng, môi nàng mọng lên màu hồng phấn giống như cánh hoa đào, ánh mắt nàng kiều diễm như lửa. Đôi mắt trong suốt tựa hồ có ngọn lửa màu tím đang khẽ động. Nàng duỗi đầu lưỡi phấn hồng ra, nhẹ nhàng đem đôi môi như hoa đào cuốn vào.

Sau đó nhìn Cổ Nhược cười cười, hình như có hoa đào đầy trời nở. Tim Cổ Nhược chấn động, cũng không biết là chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy đêm nay Hoa Tích Nguyệt kiễu mỹ kinh người. Như một làn gió tươi mát, làm trong lòng hắn giống như hươu chạy. Cổ Nhược vội vàng cúi đầu trông thấy đầu ngón tay trắng muốt của nàng cầm chén lưu ly chén, tửu sắc óng ánh như ngọc lưu ly, sáng loá đập vào mắt hắn.


Phiên ngoại 82. Khiêu khích 2

Hắn mất tự nhiên mà nhắm hai mắt, nhẹ ho một tiếng, hớp một chút rượu. Mùi rượu tại đầu lưỡi tan tỏa, trực tiếp xuống đến đáy lòng. Hắn chỉ cảm thấy chính mình tựa hồ muốn chìm đắm trong rượu ngon này. Một mùi thơm nhàn nhạt thoảng đến, thân thể Hoa Tích Nguyệt nhích lại gần.

Cổ Nhược ngây người một lúc, nàng đã dựa vào trong ngực của hắn. Trên người của nàng có hương cỏ xanh nhàn nhạt, cũng có hương hoa đào ngọt lịm. Mùi vị kết hợp theo mũi hắn đến tứ chi, đáy lòng của hắn. Thân thể Cổ Nhược lập tức cứng ngắc. Hắn trước kia không phải chưa từng ôm nàng, nhưng lúc này lại không biết cảm giác gì, như ôm lấy một đứa trẻ xấu xa.

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI  + Ngoại truyện (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ