Phiên ngoại: Từ 331 đến Hết

272 7 0
                                    

Phiên ngoại 331: Là thương hại hay là yêu 9

Nhưng Hoa Tích Nguyệt toàn thân vô lực, trừ việc để cho lệ đau xót không ngừng tuôn rơi thì nàng cái gì cũng không làm. Chuyện cũ như hiện rõ mồn một trước mắt. Cổ Nhược, làm sao chàng có thể như vậy? Ta hiểu lầm chàng, làm phiền chàng, hoài nghi chàng, không tín tưởng chàng, lại gả cho người khác, ta đã sớm phụ chàng, không xứng với chàng, chàng tại sao còn phải thay ta chịu hình phạt đó? Chàng tại sao lại ngu ngốc như thế ? Cổ Nhược, chàng có biết ta vẫn luôn luôn ở tại nơi này. Tất cả đều là bởi vì chàng?

Ta ngoài mặt bảo vệ thi thể Dạ Tang, thật ra ta là không muốn rời xa chàng . . . . . . Cổ Nhược, ta yêu chàng, vẫn luôn yêu, năm năm nay tình yêu ấy chưa từng giảm dù chỉ là nửa phần. Ta giận chính mình, hận mình không có tiền đồ, cho nên mới đối với chàng lãnh ngôn lãnh ngữ, ta hành hạ chàng, thật ra cũng chính là hành hạ bản thân ta . . . . . . Cổ Nhược, thật xin lỗi, xin lỗi, ta thật là xấu, hư hỏng như vậy ta đây thế nào lại đáng giá cho chàng vì ta mà hi sinh tính mạng của mình . . .

Thiên hạ này, nếu không có chàng. Tất cả còn có ý nghĩa gì? Đau lòng đến dường như muốn ngất xỉu, thiên băng địa liệt bất quá cũng chỉ như thế. Trong mắt nàng một mảnh mờ mịt, ôm Cổ Nhược thật chặt. Giống như người chết đuối cố giữ một cọng rơm cuối cùng, chết cũng không chịu buông ra.

Chưa ai thấy Hoa Tích Nguyệt biểu tình vặn vẹo đáng sợ như vậy, đột nhiên ngửa đầu phát tiết một hồi kinh thiên Trường Khiếu , thê lương đến độ những quầng mây trên cao không chịu nổi rách toạc cả ra, bi ai đến chí cực, người người nghe được lòng đều như muốn vỡ tan.

"Cổ Nhược, thật xin lỗi, trên đời này không có chàng, ta sống thế nào đây? Ta phải đi cùng chàng. Hãy để cho ta đi cùng chàng, vô luận tới chỗ nào, chúng ta cũng không bao giờ xa nhau nữa . . . ."

Hoa Tích Nguyệt ôm hắn thật chặt, mấy huyệt đạo trọng yếu trên người theo thứ tự đánh phá mạnh, máu tươi văng khắp nơi . . . . . .

"Tỷ tỷ, đừng!"

"Tích Nguyệt, đừng!"

Long Phù Nguyệt, Hoa Kiều Long dường như như sắp phát điên, liều lĩnh muốn xông lên ngăn cản nhưng đều bị kết giới dày cộm quanh người Hoa Tích Nguyệt ngăn lại bên ngoài, Chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng tự đoạn tâm mạch.

"Tỷ tỷ!"

Hoa Kiều Long khóc rống lên, tỷ tỷ rõ ràng tránh được Thiên Kiếp nhưng vẫn như cũ lựa chọn cái chết, để lại hắn một mình sống trên cõi đời này, hắn phải làm sao đây?

Phiên ngoại 332 : Là thương hại hay là yêu 10

Hoa Tích Nguyệt ôm Cổ Nhược, pháp lực trên người cũng bắt đầu tiêu giải phân tán ra ngoài, theo Cổ Nhược cùng nhau Tịch Diệt.

Môi nàng bất giác lộ ra tia mỉm cười, cúi đầu, hôn lên đôi môi lạnh như băng của Cổ Nhược lẩm bẩm: "Cổ Nhược, chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau . . . . . ."

Trên bầu trời chợt có tia ánh sáng xanh sáng giống như truyền đến. Thân thể Hoa Tích Nguyệt bỗng nhiên tỏa ra một vòng ánh sáng, sau lưng hiện ra một vòng hào quang nhàn nhạt, giống như Phật quang sau lưng Quan âm. . . . . .

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI  + Ngoại truyện (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ