Phiên ngoại: Từ 291 đến 300

922 26 4
                                    

Phiên ngoại 291. Sinh Tử Lưỡng Mang Mang 2( Hai ngã âm dương mênh mông mờ mịt)

Quá nhiều chua xót ngổn ngang nơi đáy lòng, quá nhiều lời muốn nói lại không cách nào nói ra được, cuối cùng chỉ biết khổ đau cười một tiếng, thì ra hắn và nàng đã bỏ lỡ nhau mất rồi...

Trong sâu thẳm tâm cam của hắn hung ác co quắp, đầu đau nhức hoa lên như muốn ngất xỉu như có một sinh mệnh bên trong đấy đang giãy giụa làm cho ruột gan hắn đứt thành từng khúc. Hắn dốc hết toàn lực giúp Dạ Tang nhưng cuối cùng vẫn là đẩy hai người kia vào đường cùng. .

Long Phù Nguyệt nhìn sắc mặt trắng bệch của đại sư huynh một chút, cũng không nhịn được nữa kêu lên: "Tích Nguyệt, đừng làm chuyện điên rồ! Ngươi cũng không thương hắn, nhiều nhất chỉ là cảm kích mà thôi. Cảm kích không phải là yêu. . . . . . Ngươi cùng hắn kết hôn, đại sư huynh thì làm sao bây giờ?"

Hoa Tích Nguyệt thân thể khẽ cứng đờ, từ từ quay đầu lại, nhìn Cổ Nhược một cái. Hai người nhìn nhau, đôi mắt Cổ Nhược đen nhánh giống như đầm sâu, không còn một chút ánh sáng nào. Hắn dựa vào tường đứng thẳng, một câu cũng nói không nên lời. Hoa Tích Nguyệt nghiêng đầu đi. Nàng không muốn nhìn hắn, không muốn nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt như thế của hắn và nàng cái gì cũng không muốn nói với hắn. Lời của bọn họ đã sớm nói xong rồi, duyên của bọn họ cũng đã sớm tan mất rồi. Nàng thương hắn nhưng hắn không thương nàng. . . . . . Hắn đối với nàng chỉ có thương hại cùng cảm kích, nàng bị Ghen thần khống chế, hắn cũng có thể nhẫn tâm ra tay với nàng như vậy thậm chí không tiếc hồn tiêu phách tán. . . . . . Hoa Tích Nguyệt lòng bắt đầu co rút, khẽ cúi người xuống không muốn nhìn lại hắn nữa.

Dạ Tang nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nàng, tim đau.

Hắn hiểu nàng, thở dài một cái, hắn nói: "Tích Nguyệt, chớ miễn cưỡng mình. . . . . ."

Hoa Tích Nguyệt khe khẽ lắc đầu: "Không phải là miễn cưỡng Dạ Tang, ta thật muốn gả cho ngươi. Ngươi nghĩ muốn ở nơi nào thành thân thì đều tùy ngươi."

Dạ Tang nhắm hai mắt lại, cười nhẹ một tiếng: "Lão Tử ta ở nơi lạnh đã quen, ở đây nóng muốn chết, lông sói của ta dường như sắp bị nướng cháy . . . . . ."

Hoa Tích Nguyệt ôm lấy hắn, trong mắt có ánh sáng chợt lóe: "Được, vậy ta sẽ đưa ngươi trở về Lưu Ly Cung được không? Chúng ta sẽ ở đó thành thân. . . . . ."

Trong con mắt xanh của Dạ Tang khẽ chớp động, cũng nói không rõ nàng là thương hại hay là thích hắn.

Hắn gật đầu một cái, từ trong ngực cố hết sức móc ra một viên Thận Châu: "Nha đầu, đây là. . .. đây là sính lễ của ta."

Phiên ngoại 292. Sinh Tử Lưỡng Mang Mang 3 ( Hai ngã âm dương mênh mông mờ mịt)

Hoa Tích Nguyệt không chậm trễ chút nào, đưa tay nhận lấy, nén lệ gật đầu một cái: "Ta nhận. Từ hôm nay trở đi, ta chính là thê tử của Dạ Tang."

Dạ Tang cười nhẹ một tiếng: "Ăn đi, không phải vậy. . . . . . Nếu không ngươi nào có khí lực đưa ta trở về thành thân đâu? Đáng tiếc. . . . . . Đáng tiếc đường đường là hôn lễ của Yêu Vương, ngay cả quan lễ (người tham gia hôn lễ) cũng không có."

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI  + Ngoại truyện (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ