Phiên ngoại: Từ 301 đến 310

131 2 0
                                    


Phiên ngoại 301. Người khác đều hạnh phúc 2

Mà ở trong năm năm này, Hoa Tích Nguyệt thống trị yêu giới cũng có rất nhiều khởi sắc. Dạ Tang mặc dù thân là Yêu Vương nhưng tính tình hắn lười biếng cũng không quá trông nom tới sự vụ của yêu giới.

Mà kể từ khi Hoa Tích Nguyệt gả cho Dạ Tang, cũng thuận đường tiếp nhận chức vị Yêu Vương nên vừa mới đầu các tiểu yêu còn rất không phục. Nhưng nàng là Hồ Tiên tu luyện vạn năm, pháp lực cao, thủ đoạn mạnh, ở yêu giới không có mấy người là đối thủ của nàng, hơn nữa nàng xử lý sự vụ cực kỳ công bằng. Sau các sự kiện ấy, các đại yêu, tiểu yêu không có thực tâm thuần phục rốt cục cũng công nhận nàng là Yêu Vương kế nhiệm.

Nàng quản lý thuộc hạ rất nghiêm. Dưới sự thống trị của nàng, không có tiểu yêu nào dám đến nhân gian gây chuyện, mà Nhân giới cũng không có ai dám dễ dàng trêu chọc yêu giới. Yêu giới, Nhân giới cũng bình an vô sự từ ấy.

Ở trên sườn núi Ngả Vân Sơn thông qua Lưu Ly Cung, chẳng biết từ lúc nào đã có một tiểu viện tràng thanh niên. Tiểu viện này rất bình thường, không thể nào bình thường hơn được nữa, dân cư ở nơi này dường như không có gì khác biệt, sạch sẽ và chỉnh tề.

Nhưng cái tiểu viện này trong mắt người thường cũng là thần thánh vô hạn. Bởi vì ở nơi này, mọi người có thể tiếp cận với một người giống như thần tiên. Y thuật cực kỳ cao minh, vô luận là dạng nghi nan tạp chứng gì, đến trong tay của hắn, không thể không khỏi hẳn.

Hắn ru rú trong nhà, không có ai thấy qua hình dáng hắn, cũng không có ai dám tiến vào căn nhà này. Căn nhà này nhìn qua bình thường, nhưng lại vô luận như thế nào cũng không vào được, giống như là có quỷ trấn giữ vậy. Bệnh chứng bình thường hắn cũng không chẩn bệnh, chỉ có xuất hiện bệnh lạ hắn mới sẽ hiện thân chẩn bệnh.

Người tới đây xem bệnh ai nấy đều cảm giác đối phương là người tướng mạo giống như bình thường, nhưng khí chất lại vô cùng tao nhã, nhưng ngay cả nam nhân trẻ tuổi cũng không nhớ được tướng mạo hắn. . . . . .

Hôm nay, ở trước tiểu viện chợt xuất hiện một người rất lạ. Người nọ là một lão đầu mập mạp, hạc phát đồng nhan không nhìn ra đã bao nhiêu tuổi, trên mặt cười híp mắt, nâng cao cái bụng bự giống như Phật Di Đà, hai cánh tay ôm hai đứa nhỏ. Hai đứa trẻ con nhìn qua khoảng ba bốn tuổi, tướng mạo cực kỳ giống nhau, hai mắt mở to, da dẻ trắng mịn.

Phiên ngoại 302. Người khác đều hạnh phúc 3

Điểm khác nhau đó là ở mi tâm bé gái có một viên ruồi chu sa đỏ bừng, mà mặt mày bé trai cũng càng anh tuấn.

Người này cũng lạ, lúc đầu thì đi vòng vo quanh tiểu viện mấy vòng, cuối cùng lại xông thẳng vào trong, lúc xông vào liền kêu to: "Diệu Bạch, Diệu Bạch! Mau ra đây! Lão Tử tới, ngươi cũng không ra ngoài coi một chút sao?"

Cửa phòng chi nha một tiếng mở ra, một nam nhân áo trắng thong thả bước ra, tóc buông xõa, mặt mày thanh nhã, thần sắc lạnh nhạt mà trong trẻo lạnh lùng.

Thấy lão đầu này trách, hắn khẽ chau mày, tròng mắt đen thoáng qua một tia bất đắc dĩ: "Sư phụ, lão nhân gia ngươi lại gặp rắc rối gì rồi?"

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI  + Ngoại truyện (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ