Phiên ngoại: Từ 231 đến 240

335 8 0
                                    

Phiên ngoại 231. Tự nhiên ngược đãi nó!

Hắn túm lấy nó: "Vậy ngươi nói, hiện tại nàng như thế nào? Ở đâu?"

Âm thanh của hắn hơi run, giữ lông Tiểu Hồ Ly làm nó đau. Tiểu Hồ Ly vùng vẫy, lại không thoát được tay Cổ Nhược đang nắm giữ. Nó khóc không ra nước mắt, Cổ Nhược cũng bạo lực như vậy rồi sao? Tự nhiên ngược đãi nó!

Nó không nhịn được tiếng rít lên: "Uy, uy, ta chẳng qua là cảm ứng được nàng không có chết mà thôi, làm sao biết nàng ở nơi nào? Ta cũng đang tìm nàng đây. Buông ta ra, buông ta ra! Hừ, ngươi cũng không thích tỷ tỷ, lo lắng như vậy làm cái gì?"

Tiểu Hồ Ly thật ra thì vẫn còn có chút oán khí , thay tỷ tỷ minh bất bình. không nhịn được liền đâm Cổ Nhược một câu. Cổ Nhược lại giống như là không nghe thấy, hắn từng bước bước đến bên vách núi.

Long Phù Nguyệt sợ hết hồn, liều mạng túm lấy tay áo hắn: "Ngươi làm gì?"

Cổ Nhược gỡ tay của nàng: "Yên tâm, ta sẽ không tìm chết, ta đi xuống xem một chút."

đi xuống? Long Phù Nguyệt cúi đầu nhìn một chút nơi vực sâu kia ,nham thạch nóng chảy đang sôi trào. Đại Vũ Mao thế nào vẫn chưa trở lại? hắn là không phải là thật sự phát hiện cái gì?

Nàng cũng nhịn không được nữa, lấy ra cái đó bùa Truyền âm, khẽ hô: "Đại Vũ Mao, Đại Vũ Mao."

Bùa Truyền âm lẳng lặng nằm ở lòng bàn tay của nàng, không phản ứng gì. Lần này, nàng lo lắng. Đại Vũ Mao sẽ không không để ý tới nàng, vậy hắn rốt cuộc đụng phải cái gì?

Chợt nhớ tới Trúc Nhan quỷ dị kia, thân thể nàng khẽ run lên: "Cái con yêu tinh đáng chết đó sẽ không cũng đi xuống đi? !"

Cũng thiếu kiên nhẫn, giương mắt nhìn Cổ Nhược: "Đại sư huynh, ta cũng muốn đi xuống xem!"

Cổ Nhược khẽ nhíu nhíu mày. Vách đá này thẳng đứng, phía trên ngay cả cỏ dại cũng không có, cực kỳ khó leo, chính hắn nếu muốn đi xuống cũng phải cẩn thận cẩn thận hơn, nếu như mang theo Long Phù Nguyệt. . . . . .

"Ngoan, muội ở phía trên chờ, ta đi xuống xem một chút sẽ trở lại."

Long Phù Nguyệt cắn cắn đôi môi: "Nếu như các ngươi đều không ở đây, ghen thần kia trở lại nữa làm sao bây giờ? Nàng không chừng sẽ trực tiếp ném ta xuống !"

Phiên ngoại 232. Ta dẫn ngươi đi xuống

Thấy Cổ Nhược có chút động tâm, nàng nói tiếp: "Ngươi mặc dù không mang theo ta, ta cũng có thể tự mình đi. Ta cũng có chút khinh công, sư phụ năm đó để cho ta bò qua không ít vách đá. Nói vậy cái này cũng không khác gì, ta cẩn thận một chút là được."

Chính một câu nói này, để cho Cổ Nhược nhức đầu. Đúng vậy, nàng không thể lại xảy ra chuyện gì. Bằng không, lựa chọn vừa rồi của hắn cũng sẽ không có ý nghĩa.

"Được! Ta dẫn muội theo!"

Hắn chỉ có thể quyết định như vậy.

Tiểu Hồ Ly kêu lên: "Ta cũng đi!" . . . . . .

NGHỊCH NGỢM CỔ PHI  + Ngoại truyện (Completed)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ