Phiên ngoại 311. Ai là người cứu giúp 3
Nàng cười lên khanh khách, lộ ra trong mắt chỉ có tuyệt vọng cùng mệt mỏi. . . . . . Nàng nằm trên băng tháp, ôm quan tài băng, đang muốn ngủ. Bên ngoài lại truyền tới tiếng ồn ào, Hoa Tích Nguyệt nhíu nhíu mày. Hôm nay là thế nào đây? Nàng muốn ngủ, ngay cả cảm giác thanh tĩnh cũng không có!
"Sư tỷ, sư tỷ!"
Lần này còn chưa chờ người thông báo, bóng trắng chợt xuất hiện, Hoa Kiều Long đã xông thẳng vào! Hoa Kiều Long mấy năm này nhìn qua cũng không lớn lên bao nhiêu, bộ dạng vẫn như cũ giống như mười lăm mười sáu tuổi. Dung mạo cùng vẻ đẹp cũng không kém Phượng Thiên Vũ, chẳng qua là mặt mày vẫn trẻ trung như trước, bản tính vẫn bồng bột.
Hoa Tích Nguyệt liếc mắt nhìn hắn, đệ đệ này mất tích chừng mấy ngày. Nàng vốn là có chút lo lắng, lúc này thấy hắn dư thừa sức lực chạy vào, tâm rốt cục cũng lắng xuống. Hiện tại người nàng để ý nhất cũng chỉ có đệ đệ này mà thôi, vạn vạn không thể để hắn có chuyện. . . . . .
Hoa Kiều Long tiến tới liền nhìn đông nhìn tây, Hoa Tích Nguyệt nhíu nhíu mày: "Ngươi tìm cái gì?"
Hoa Kiều Long sờ sờ lỗ mũi, hì hì cười nhẹ một tiếng: "Sư tỷ, chỉ một mình tỷ ở chỗ này? Không ai tới tìm tỷ?"
Hoa Tích Nguyệt ngẩn người, trong lòng chợt rung: "Hoa Đậu Đậu, hai đứa bé kia có phải ngươi bắt đi hay không? Chính là ngươi làm 'chuyện tốt' này!"
Hoa Kiều Long rụt thân thể lại, cười hì hì nói: "Xem ra là thực sự có người tìm tỷ. Có phải Cổ Nhược đã tới hay không? Hắn nói gì vậy?"
Hoa Tích Nguyệt trừng mắt liếc hắn một cái: "Ngươi trộm hai đứa bé nhà người ta làm gì? Hoa Đậu Đậu, ngươi càng ngày càng hồ nháo!"
Nàng cười mặc dù băng lãnh vô cùng nhưng Hoa Kiều Long không chút nào sợ nàng lại hì hì cười nói: "Sư tỷ, ngươi không biết, hai đứa bé kia thật là đáng yêu, mới nhỏ như vậy mà đã rất thông minh. Ta cho tỷ xem một chút."
Cũng không chờ Hoa Tích Nguyệt trả lời, liền chạy như bay đi ra ngoài. Lúc sau, hắn lại chạy vào, tay trái tay phải mỗi tay ôm một đứa trẻ con.
Hai đứa bé kia ngọc tuyết khả ái, làm cho người ta vừa thấy liền muốn ôm. Tò mò mở mắt to tròn nhìn Hoa Tích Nguyệt, con ngươi giống như một dòng nước suối trong suốt.
Phiên ngoại 312. Ai là người cứu giúp 4
'Vô Thương, Linh Nhi, đây cô cô của các ngươi, mau kêu !" Hoa Kiều Long giống như hiến vật quý, lôi kéo hai đứa bé đi tới trước mặt Hoa Tích Nguyệt.
Tiểu cô nương kia mở to hai mắt quay tít một vòng: "Hoa cô cô, ngài khỏe chứ? Con là Long Linh Nhi, đó là ca ca Phượng Vô Thương của con. Chúng con biết ngài."
Hoa Tích Nguyệt mỉm cười nói: "Ngươi biết ta?"
Tiểu cô nương kia gật đầu một cái, gương mặt ngây thơ: "Biết ạ, mẫu thân thường kể về cô cô nhiều lắm!"
Hoa Tích Nguyệt trong lòng ngáp một cái: "Kể gì về ta?"
Long Linh Nhi hai đứa nhỏ mắt to trong veo như nước, mặt tràn đầy sùng bái: "Mẫu thân thường kể chuyện xưa. Cô cô pháp lực của người thật là cao sâu, ngay cả mẫu thân cũng bội phục đầu rạp xuống đất đấy. Sau này khi Linh Nhi trưởng thành cũng muốn được ca tụng giống cô cô. . . . . ."
BẠN ĐANG ĐỌC
NGHỊCH NGỢM CỔ PHI + Ngoại truyện (Completed)
Любовные романыTác Giả: Mục Đan Phong Số lượng chương: 755 chương (ngắn) + 343 phiên ngoại Thể loại: Xuyên không, ngôn tình, cổ đại, huyền huyễn... Edit: windtime Án văn Nàng là một cô gái người Miêu Cương chuyên...