6.00am
LK mệt mỏi nhấc người dậy sau 1 đêm ngủ khá trễ.
-"Ơ.."-Không thấy PH bên cạnh nên LK cũng hơi hoang mang.
Toan nhấc chân xuống bước đi nhưng vừa đứng dậy thì đầu nhức như búa bổ, đầu óc quay cuồng. Chực ngã xuống thì có 1 vòng tay đỡ cô lại, bế lên giường, đắp chăn kỹ càng cho cô.
-"Ơ cái gì?"
-"Đại Ca.."-LK thều thào không ra tiếng.
-"Em sốt rồi. Nằm yên đi, tôi xin phép cho em nghỉ học hôm nay rồi. Tôi đi nấu cháo cho em đây."-PH lấy khăn ấm đắp lên trán LK, lau vài giọt mồ hôi 2 bên cho em.
-"Đại Ca không đi học hả?"
-"Không, người yêu tôi ốm rồi, không muốn đi học."
LK mỉm cười, gương mặt cô thật nhợt nhạt khiến cho PH có chút đau lòng.
-"Em ngủ 1 chút tí ăn cháo rồi uống thuốc sẽ khỏi bệnh."
LK gật gật đầu. PH hôn nhẹ lên trán em rồi rời đi.
__
-"Giờ mới chịu mở mắt ra nhìn tôi hả?"-PH gấp quyển sách đang xem dở lại, bỏ 2 chân đang gác trên ghế xuống tiến lại phía LK.
-"Em ngủ bao lâu rồi?"-PH đỡ LK ngồi dậy, LK lấy tay kéo chiếc khăn trên trán xuống.
-"Em ngủ từ sáng đến giờ là 5 rưỡi chiều rồi. Báo hại tôi phải hâm đi hâm lại nồi cháo cho em sợ em tỉnh dậy bất cứ lúc nào."- PH lấy tô cháo gần đấy vừa thổi vừa đút cho LK ăn-"Ăn 1 chút đi, sáng giờ em chưa ăn gì rồi."
-"Em tự ăn."-LK đòi giành lấy tô cháo tự ăn.
-"Không được. Tôi đút cho."
PH vừa thổi vừa đút cho LK. LK thì vừa ăn vừa nhìn chằm chằm PH rồi tủm tỉm cười.
-"Em no rồi."-LK đẩy muỗng cháo mà PH vừa đưa đến, lắc lắc đầu.
-"Nè, em ăn chưa được nửa tô nữa nè. Ăn thêm chút đi."
-"Khônggggggg..."-LK lấy trăn chùm đầu vào, phản đối.
PH đút 1 muỗng cháo vào miệng mình. Rồi đập đập nhẹ vào người LK. LK thấy im ắng nên mở chăn ra coi. Chưa kịp nhìn ngó gì thì đã bị PH cưỡng hôn, dồn hết cháo trong miệng mình qua miệng LK.
-"Aaaaaaaa.... Gớm quá !"-LK hét lên thất thanh.
-"Nếu em mà không ăn thêm chút tôi sẽ dùng cách này."-PH múc thêm 1 muỗng-"Há miệng ra nào, aaaaaaa...."-PH làm động tác há miệng như đút cho em bé.
-"Đáng ghét quá."-LK bĩu môi, giận dỗi nhưng cũng ăn tiếp.
Cuối cùng LK cũng ăn hết tô cháo.