Sáng ra PH đến sớm đưa LK đi ăn sáng rồi đưa LK đến công ty, rồi mới bắt đầu công việc của mình.
Tới giờ nghỉ trưa LK cố tình về nhà để nấu bữa trưa rồi đưa qua công ty của PH, cả 2 dùng cơm chung.
-"Alo Hương, em đang dưới công ty chị nè."
-"Đợi chút sẽ có người đưa em lên phòng tôi."
PH hơi bất ngờ vì hôm nay LK lại tìm đến đây. Cô liền gọi chú Phan xuống đưa LK lên.
-"Sao? Nay lại bày trò gì đây?"-PH đi theo LK ngồi xuống sopha.
-"Em thấy Hương hay bỏ bữa nên cố tình nấu đồ ăn mang qua cho Hương."-LK sắp xếp đồ ăn ra bàn.
PH nhìn những giọt mồ hôi đang chảy trên mặt LK, có chút xúc động.
-"Nắng chang chang vầy em chạy về nhà để nấu rồi đưa lên đây sao? Đi xe buýt sao?"
-"Dạ, nè chị ăn đi cho nóng. Em không hay nấu ăn nên chắc không ngon lắm đâu, nhưng mà em cố gắng hết sức rồi."
PH cứ ngồi yên nhìn LK bày biện đồ ăn ra bàn, miệng nói liên tục. Mặc cho sự mệt mỏi, nắng nóng. Rồi đột nhiên ôm LK vào lòng, thật chặt.
-"Hương sao vậy? Có chuyện gì sao?"-LK lo lắng.
-"Từ mai không phải vất vả vì tôi như vậy đâu. Nhìn em chạy đôn chạy đáo như vậy tôi xót lắm. Bữa trưa thì tôi mua đại gì ăn cũng được mà, căn tin công ty cũng có cơm mà."
-"Không vất vả mà. Cơm căn tin khó ăn lắm, cũng không biết có được chế biến cẩn thận không nữa. Còn đồ mua ngoài cũng không đủ dinh dưỡng đâu."
-"Nhưng ngày nào cũng như vầy thì vất vả cho em lắm."-PH vuốt ve khuôn mặt của LK.
-"Em nói là không vất vả mà. Chị ăn đi, nguội hết bây giờ."-LK đưa bát cơm đã được xới đầy cho PH.
Trước mặt cô là vài đĩa đồ ăn. PH cùng LK ăn trưa.
-"Hay là như vầy, từ ngày mai nếu em muốn, chúng ta sẽ cùng về nhà nấu bữa trưa được không?"
-"Hương bận lắm, như vậy sẽ khiến Hương bị chậm trễ mất."-LK vẫn miệng đầy đồ ăn, cố gắng nói.
-"Không sao. Quyết định vậy đi."
Vừa ăn xong thì điện thoại ngay bàn làm việc của PH đổ chuông. PH tiến lại nghe máy.
-"Alo, có chuyện gì?"
-"Được rồi, tôi xuống liền."
PH cúp máy.
-"Có chuyện gì vậy Hương?"
-"Tôi ra ngoài 1 chút, em ngồi ngoan ngoãn ở đây đợi tôi, tôi sẽ trở lại ngay."
LK gật gật đầu, mỉm cười. PH trước khi đi không quên hôn lên trán LK, rồi lấy áo vest đang vắt trên ghế rồi mới rời đi.
LK ngồi đọc mấy quyển sách xếp ở gần đấy.
Chợt có người bước vào. LK tưởng PH về, quay qua nhìn.
-"Sao cô lại ở đây?"-Elle tỏ vẻ ngạc nhiên khi thấy LK xuất hiện ở đây.
-"Tại sao tôi không được ở đây?"-LK nhíu mày.