-"Bác sĩ, tại sao đã 2 ngày rồi mà em ấy vẫn chưa tỉnh lại?"-PH lo lắng.
Bác sĩ kiểm tra tình hình của LK, thở dài.-"Với những trường hợp như vầy, thường thì lâu nhất là 12 giờ sẽ tỉnh nhưng 2 ngày cô ấy vẫn chưa tỉnh là vì có thể trước đó đã xảy ra nhiều chuyện không vui, kích động về mặt tâm lý khiến cô ấy không muốn tỉnh dậy nữa. Điều này chỉ trông cậy vào cô ấy thôi, chúng tôi không giúp được gì."
PH ngồi phịch xuống bên cạnh giường LK, đã 2 ngày liền, không ăn uống, ngủ nghỉ gì. Cô nắm lấy tay LK, hôn lên bàn tay em, giọt nước mắt rơi xuống.
LK ngày trước khi lún sâu vào tình cảm của cô từng là 1 cô gái lạc quan, vui vẻ. Khi yêu cô, em vẫn vậy, hơn nữa, em còn hy sinh vì cô rất nhiều, hy sinh mà không cần lý do. Em luôn tin tưởng và yêu cô hết lòng. Chưa từng trách móc hay đòi hỏi cô 1 điều gì. Nhưng giờ thì sao? Vì cô mà em đã làm tất cả mọi chuyện, hy sinh vì cô, khi bị hiểu lầm em cũng không giải thích vì em không muốn cô xem em như 1 ân nhân. Giờ cô hiểu ra có phải đã quá muộn rồi không? Khi em tỉnh dậy cô cũng không biết sẽ hành xử với em như nào nữa?
Vì quá mệt nên PH đã ngủ gục ngay giường LK ngay sau đó. Khi tỉnh dậy thì đã thấy LK mở mắt nhìn ra ngoài trời, ánh mắt của em vô hồn đến lạ.
-"Khuê, em tỉnh rồi. Em thấy trong người sao rồi, để chị gọi bác sĩ nha."
PH chạy đi gọi bác sĩ. Sau khi kiểm tra cho LK, PH cùng bác sĩ ra ngoài nói chuyện.
-"Bác sĩ, tại sao cô ấy tỉnh dậy rồi mà không nói năng gì hết? Cô ấy nhìn tôi rất lạ."
-"Như tôi đã nói trước đó, cô ấy bị chấn động về tâm lý nên tạm thời tỉnh lại đã là may lắm rồi. Đợi sức khoẻ của cô ấy ổn định chúng tôi sẽ cho cô ấy điều trị tâm lý."
PH gật đầu, nhìn LK đang nằm trên giường bệnh qua tấm kính. Khuôn mặt em vẫn vậy, nhưng sao cảm giác xa lạ quá.
PH bước vào. Nghe có tiếng động LK từ từ nhắm mắt lại. PH ngồi xuống bên cạnh LK, cũng không nói gì, vì giờ có nói gì đi chăng nữa cũng vô nghĩa, cô đã gây ra cho em quá nhiều tổn thương, giờ đến cả tư cách đối mặt với em cô còn không có chứ đừng nói là xin tha thứ. PH không kìm được nước mắt mà bật khóc, vì không muốn LK thấy bộ dạng này của mình cô liền đi ra ngoài. Khoé mắt người nằm trên giường cũng có 1 thứ nước trong veo, mặn chát, nóng hổi đang chậm chạp lăn xuống.
Vài ngày sau, LK đã có thể ngồi dậy. Nhưng tuyệt nhiên khuôn mặt vẫn lạnh lùng, đôi mắt không chút cảm xúc không lướt qua PH dù chỉ 1 lần.
-"Em ăn chút cháo nhé, chị đã về nhà từ sáng sớm để nấu cho em."-PH vừa khuấy tô cháo vừa thổi.-"Nè."-PH đưa muỗng cháo gần miệng LK.
LK liền quay mặt đi, đưa tay đẩy muỗng cháo ra xa. Nhưng PH vẫn kiên nhẫn, mấy ngày nay LK đã không ăn gì rồi, chỉ uống thuốc rồi truyền nước.
-"Mấy ngày nay em đã không ăn uống gì rồi. Ăn 1 chút đi, được không?"
LK hất tay đẩy muỗng cháo ra xa, vô tình đụng vào cả tô cháo nên khiến nó rơi xuống sàn nhà, cháo lênh láng đổ trên sàn cùng những mảnh thuỷ tinh. Rồi nằm xuống chùm trăn kín đầu không nói không rằng.