File 53

3.4K 147 27
                                    

-"Giờ em không muốn làm người yêu chị nữa rồi."

Câu trả lời của LK khiến PH khá thất vọng, nhưng cô không cho phép mình từ bỏ.

-"Tôi biết em vẫn còn giận tôi rất nhiều, em có thể giữ nó, đeo bất cứ khi nào em muốn, bất cứ khi nào em thật sự sẵn sàng."

LK mở hộp lấy chiếc nhẫn ra đưa cho PH rồi xoè bàn tay ra trước mặt chị. PH vẫn ngây ra khó hiểu.

-"Em chưa nói hết, em chán làm người yêu chị rồi, giờ chỉ muốn làm phu nhân phó chủ tịch thôi. Nếu đồng ý thì có thể đeo nhẫn vào cho em."

PH như vẫn chưa tin vào lời em nói, ngẩn người ra.

-"Không đồng ý à? Vậy thôi."-LK nhún vai tính rụt tay lại.

-"Không, không phải. Tôi đồng ý. Em muốn gì thì chính là cái đó."-PH chụp lấy tay LK, chậm rãi đeo nhẫn vào ngón áp út cho em.

Sau đó cứ nhìn ngắm bàn tay em mãi, lòng lâng lâng vui sướng.

LK ôm lấy PH.-"Chúng ta giờ cũng chẳng còn trẻ nữa rồi, cũng chẳng muốn giận hờn gì nữa, chỉ mong cùng nhau sống hết quãng đời còn lại."

-"Ừ."

-"À vén áo ra em coi."

-"Coi gì?"-PH vắt chéo tay trước ngực.

-"Điên à? Làm gì đó? Không phải ai cũng đầu óc đen tối như mấy người."-LK lấy hộp thuốc ra. Ở bên cạnh PH, LK lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn thuốc thang, dụng cụ y tế, vì chị thường xuyên bị thương, vì cô.

-"Ngồi xuống đây, vén áo ra em coi nào. Lúc nãy đỡ em ngoài bị thương ở tay ra vai chị còn va vào thứ gì đó. Đừng tưởng em không biết."

-"Không sao. Nó không có vấn đề gì, chỉ là va đập nhẹ thôi."

-"Không sao thì đưa đây em coi."

LK giằng co với PH mãi mới vén được vai áo chị ra. PH thì nuốt nước bọt, biết thế nào cũng sắp bị chửi cho xem.

-"Đây mà gọi là va đập nhẹ, không sao hả? Tím bầm hết lên rồi đây này."-LK lớn tiếng.

-"Tại không muốn em lo lắng."-PH lí nhí.

-"Cứ để như vầy còn khiến em lo lắng hơn ấy."-LK lườm PH, lấy thuốc với bông băng ra bôi thuốc giúp PH.

-"Xin lỗi."-PH lo lắng nhìn LK.

-"Lần sau đừng giấu em chuyện gì nữa."

LK vừa bôi thuốc cho PH vừa thổi vào vết thương vì như thế sẽ khiến PH bớt đau.

PH vuốt tóc LK, nhìn ngắm khuôn mặt của em.

-"Nhìn vừa thôi, nhìn nhiều quá mai mốt ngán sẽ không muốn nhìn nữa đâu."

-"Sợ em không cho nhìn thôi chứ ngắm đến cuối đời cũng chưa chán."
_____

Một tuần sau...

PH đi siêu thị về thấy LK đang sắp xếp quần áo, đồ đạc của mình vào vali.

-"Em không đi làm sao? Đang làm gì vậy?"

CHỢT NHẬN RA..Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ