Mấy năm sau..
LK cùng Quốc Khánh đi ăn sáng tại 1 tiệm bán thức ăn nhanh quen thuộc. Khi ngồi xuống ghế LK không nhìn thấy mà ngồi vô 1 hình dán có hình siêu nhân.
-"Để anh gọi đồ ăn cho."-QK ngỏ ý.
-"Anh gọi nhiều rồi, lần này phải để em chứ."-LK nói rồi đứng dậy đến chỗ xếp hàng.
Đúng lúc PH vừa nghe điện thoại vừa đến xếp hàng sau LK, có 1 cậu nhóc chạy qua lấy miếng dán mà LK vô tình ngồi lên. LK hơi nhíu mày, quay lại, lúc này PH đã nghe điện thoại xong. Không chần chừ, LK tát 1 cái thật mạnh vào mặt PH.
-"Cô đang làm cái gì vậy?"-PH gắt lên.
-"Không phải chị vừa sàm sỡ tôi sao? Còn giả nai nữa."-LK cãi lại.
QK thấy thế chạy lại, nói thì thầm vào tai LK, QK càng nói mặt LK càng biến sắc.
-"Mới sáng đã gặp loại gì đâu."-PH bỏ đi, mặt tức giận.
-"Loại gì là loại gì? Ý chị là gì hả?"-Đã làm sai rồi mà LK vẫn bướng bỉnh.
-"Thôi, em vào bàn ngồi đi để anh gọi đồ ăn cho."
LK hậm hực quay lại bàn.
Ăn xong QK chở LK đến công ty. Hôm nay là ngày cô đi xin việc.
-"Tạm biệt. Anh đi làm cẩn thận."
LK thở 1 hơi rồi bước vào công ty.
-"Chào chị, tôi muốn xin việc ạ."-LK lễ phép nói với người ngồi ở bàn làm việc.
-"Mời cô ngồi."-Cô ta lật lật vài trang hồ sơ của LK.-"Cô đợi tôi 1 chút, tôi đi báo cáo với giám đốc."
Cô ta bước tới cái bàn gần đó, bày biện rất hoành tráng và tinh tế.
-"Thưa giám đốc, có 1 cô gái đến xin việc vào vị trí thư ký ạ."
Cái ghế từ từ xoay lại. Người ngồi trên ghế thật oai, mặc vest đeo mắt kính, tay cầm tệp hồ sơ đang đọc dở. Vâng, đó không ai khác ngoài PH.
PH trở về nước sau khi du học ở nước ngoài. Công ty của mẹ cô giờ đã phát triển hơn nhiều nên khi vừa về nước cô đã được bổ nhiệm làm giám đốc.
-"Là...là...chị..?"-LK không thốt nên lời, trong lòng cảm thấy trống rỗng, trên mặt cô ấy còn vết đỏ do cái tát hồi sáng.
PH thì thầm vào tai nhân viên, rồi cô ấy từ từ tiến lại chỗ LK.
-"Cô được nhận vào làm. Có thể bắt đầu đi làm từ ngày mai."
-"Tôi cảm ơn ạ."-LK cúi đầu.-"Cám ơn giám đốc. Xin lỗi chị về chuyện hồi sáng, tôi không cố ý."-LK lắp bắp rồi đi ra ngoài, ra về.