LK bước ra từ phòng tắm, tay giữ khăn lau khô mái tóc đang ẩm ướt, ngồi xuống ghế ngoài phòng khách để sấy tóc.
-"Để tôi giúp cho."-PH lại gần, đưa cho LK một ly sữa nóng.-"Uống sữa trước khi ngủ sẽ thoải mái, dễ ngủ hơn."
LK gật đầu, thổi cho bớt nóng rồi khẽ nhấp từng ngụm. Cô vừa ngồi thư giãn, vừa để chị sấy tóc cho, đúng là thoải mái hưởng thụ.
-"Xong rồi."-Khi PH sấy tóc cho LK xong cũng là lúc LK uống xong ly sữa.-"Em vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Tôi vào sau."-Rồi PH cầm ly đã hết nhẵn xuống bếp rửa, sau đó kiểm tra nhà cửa mới vào phòng.
Cứ nghĩ LK đã ngủ nên PH làm việc hết sức nhẹ nhàng. Khi vào phòng thì thấy LK đang ngồi đọc sách.
-"Em không ngủ sao?"
-"Giờ em ngủ."-LK thấy PH vào nên gấp sách lại để ở đầu giường rồi nằm xuống, nhắn mắt lại.
Là LK đang cố ý đợi PH, cô đã quen cái cảm giác được PH chăm sóc rồi. Quen cái việc PH sẽ vào sau, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh vì sợ sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô, quen cái việc PH kéo chăn lên cẩn thận đắp cho cô, quen cái việc PH ngập ngừng ôm cô vì sợ cô sẽ khó chịu, quen cả việc cảm nhận từng hơi thở đều đặn của PH....
PH hơi khó hiểu nhưng cũng không thắc mắc, lên giường, tắt điện rồi nằm xuống bên cạnh LK. Cô cẩn thận đắp chăn cho em, rồi vòng tay qua eo em, siết chặt vào lòng mình.
-"Mai chị không cần làm đồ ăn sáng nữa đâu."
-"Sao vậy? Em chán đồ ăn tôi nấu rồi à? Hay thức ăn không ngon?"-PH lo lắng.
-"Không, mai em không phải lên công ty. Khoảng 9 giờ chỉ cần lên nộp báo cáo, sau đó chúng ta đi ăn cũng được."
-"Tôi biết rồi."
-"Mà chị này.."-LK bỗng hạ tông giọng, nói nhỏ nhẹ, như là đang thủ thỉ.
-"Huh?"
-"Nếu một ngày nào đó khi mà chị thức dậy mà không thấy em ở bên cạnh nữa thì tức là lúc đó em đã có câu trả lời cho chị. Đừng đi tìm em nữa."-LK vẫn cái chất giọng khiến người ta cưng chiều đấy.
-"Vậy thì ngày đó tốt nhất đừng nên đến, thời gian cứ dừng lại ngay lúc này cũng được..."-PH trầm ngâm.
-"Từ khi nào mà chị lại trở nên kiên nhẫn chờ đợi thế này?"
-"Từng đó chả là gì, chả thấm tháp vào đâu so với nỗi đau em từng trải. Vì vậy, cho đến cuối đời, cứ để tôi bên em không cần với thân phận gì cũng được, để tôi thật sự hiểu được, cảm nhận được trái tim của người con gái mà tôi yêu. Cuối cùng tôi mới biết, kiên nhẫn đôi khi lại là một cái hay, tôi đang học tập sự kiên nhẫn, chỉ vì để đợi em thôi."-PH hạ tông giọng trầm, mang bao ưu tư, tình cảm của mình, khẽ khàng thổ lộ.
LK lắng nghe, dường như tâm dao động rồi, trong lòng reo lên vài nhịp hân hoan, yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, như thường lệ PH sẽ dậy trước, và việc cô luôn phải làm là hết sức nhẹ nhàng gỡ lấy bàn tay của em đang đan chặt lấy tay mình ra để đi làm vệ sinh, sau đó sẽ xuống bếp làm đồ ăn sáng để kịp lúc em thức dậy ăn rồi đi làm.